Uncategorized

Gặp cô gái 100% vào buổi sáng tháng 4 và những ngày sau đó

tumblr_m5naq0gO3N1rxxbaoo1_1280

Ngày xưa, khi đọc tập truyện ngắn Ngày đẹp trời để xem kangaroo (A Perfect Day for Kangaroos) của Haruki, tôi thích nhất là truyện Ngày đẹp trời gặp cô gái 100% vào buổi sáng tháng 4 (On Seeing the 100% Perfect Girl One Beautiful April). Cốt truyện của Cô gái 100% hoàn hảo (tôi tạm gọi tắt như thế) đong đầy nỗi buồn trong sự tối giản. Nó hay chính vì sự tối giản ấy. Tựa như rằng, ta đang đọc một câu chuyện ngụ ngôn mà loài người đã biết từ rất lâu, đã nhắc nhở nhau muôn đời nhưng vẫn không tránh được việc người sau lại giẫm lên vết chân lạc lối của người đi trước. Khi ấy, tôi đã tự hỏi rằng khi đọc lại tập truyện ngắn này một cách khách quan, Haruki thích Cô gái 100% hoàn hảo ở mức nào? Truyện này có vai trò đặc biệt gì với ông không? Ông có nghĩ về nó nhiều sau khi hoàn thành không?

Rồi một ngày tình cờ đẹp trời tôi đọc tin Haruki sắp ra mắt 1Q84.
Vài năm sau, cũng một ngày đẹp trời tình cờ, tôi đọc 1Q84. Lúc này, không khí mở đầu truyện gợi cho tôi cảm giác quen thuộc qua cách hai nhân vật chính yêu nhau. Nhưng tôi không thể nhớ ra đã từng bắt gặp cảm giác này ở đâu.

Vài tháng sau, lại một ngày đẹp trời, tôi đọc tờ Thể thao Văn hóa Đàn ông, bài dịch phỏng vấn Haruki và phát hiện: 1Q84 chính là sự tiếp tục của truyện ngắn Ngày đẹp trời gặp cô gái 100% vào buổi sáng tháng 4, tương như Rừng Na Uy, hay Biên niên kí chim vặn dây cót đều là viết tiếp từ truyện ngắn. “Hóa ra là thế,” tôi ồ lên sung sướng. Mọi sự bỗng trở nên rõ ràng, sáng sủa, dễ lí giải một cách bất ngờ. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra cảm giác quen thuộc ban đầu khi đọc 1Q84. Đồng thời, tôi cũng tìm được câu trả lời cho những câu hỏi trước đó của mình. Hóa ra, chính bản thân Haruki cũng rất day dứt với Cô gái 100% hoàn hảo. Ông tự hỏi hai người họ sẽ kết thúc thật sao? Chìm lẫn vào đám đông và biến mất rồi không bao giờ gặp lại nhau nữa sao? Vẫn là cảm giác giống như Đom đóm hay Con chim ác là… ông cảm thấy câu chuyện này chưa thể kết thúc ở đây. Ông muốn câu chuyện tiếp tục, ông muốn tìm câu trả lời cho đoạn kết dang dở ấy. Cứ suy nghĩ, suy nghĩ, triển khai, triển khai và rồi cuối cùng thành 1Q84. Nhiều người đọc 1Q84 có lẽ cũng không ngờ nó khởi sự từ Cô gái 100% hoàn hảo bởi lẽ 1Q84 có cốt truyện đồ sộ, chằng chịt, trái ngược hoàn toàn với Cô gái 100% hoàn hảo. Một lần nữa, tôi thán phục khả năng tưởng tượng lắp đầy khoảng trống của Haruki dù rằng ông luôn cố tình để lại nhiều khoảng trống trong truyện của chính mình.

Như thế nghĩa là, Aomame chính là cô gái 100% hoàn hảo, Tengo chính là chàng trai 100% hoàn hảo. Nhưng Aomame không chỉ là cô gái 100% hoàn hảo với Tengo. Trong thế giới của Haruki, nàng cũng là cô gái 100% hoàn hảo với tôi. Buổi sáng cách đây hai hôm, tôi bỗng nhớ nàng kinh khủng. Nhớ về cảm giác rạo rực, khao khát thương mến nàng đem đến cho tôi hơn một năm trước. Đó là giai đoạn khủng hoảng nhất cuộc đời tôi. Tôi nhớ lắm. Nhớ hơi ấm tưởng tượng ấy đã giúp tôi cố gắng sống từng ngày như thế nào. Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về nàng, không có điểm nào của nàng là tôi không yêu. Tôi yêu cách nàng mạnh mẽ ra tay, yêu cách nàng rời xa gia đình như thế, yêu cách nàng chọn lối sống cô độc trầm tĩnh, yêu cách nàng yêu Tengo, yêu cách nàng không chủ động tìm rồi cuối cùng lại quyết định tìm anh, yêu cách nàng đã chọn làm tình với những người đàn ông tóc hói để giải phóng những khao khát tình dục của mình, yêu cách nàng suy nghĩ về phụ nữ, đàn ông, cuộc sống; yêu cả khi nàng nghĩ rằng khuôn mặt nàng không mấy để lại ấn tượng, và người khác rất dễ quên nàng… Nhưng tôi lại nhớ nàng tha thiết như thế. Và rồi buổi trưa hôm ấy, phần cơm của tôi có đậu xanh! Thật mới trùng hợp làm sao. Trước giờ, tôi đã nghĩ mình không thích ăn đậu xanh lắm. Nhưng đậu xanh buổi trưa hôm ấy khi nhớ nàng có gì đó thật thơm ngon, khác hẳn mọi khi. Vị nó rất thanh và nhạt, mang lại cho tôi cảm giác bình yên. Như chính nàng vậy. Và rất nhanh chóng, không chút do dự nữa, tôi đã quyết định từ lúc đó rằng đậu xanh sẽ trở thành món ăn ưa thích của tôi. Từ giờ, mỗi khi ăn đậu xanh hay uống sữa đậu xanh, tôi đều sẽ nhớ đến Aomame. Sao lại có thể trong một ngày tôi nhớ nàng nhiều như thế và ngay buổi trưa lại tình cờ ăn đậu xanh cơ chứ?

Với nhiều người, có thể 1Q84 không mới về mặt nghệ thuật kể chuyện, lại có phần hơi thị trường so với những tác phẩm trước của Haruki. Tờ New York Times từng nhận định 1Q84 là thất vọng văn học lớn nhất trong năm quyển tiểu thuyết này ra đời. Với tôi, không hẳn là tôi yêu 1Q84. Chính xác hơn, tôi yêu Aomame, tôi chỉ quan tâm đến nàng. Nhưng nếu không có thế giới đó thì làm sao có Aomame? Từng chi tiết, từng mảnh ghép nơi ấy, tất cả hình thành thế giới nàng đã sống, ảnh hưởng đến con người nàng, tạo ra một Aomame mà tôi vô cùng cảm mến. Vậy nên, tôi cũng yêu 1Q84. Như một người đọc rất đỗi bình thường, tôi yêu thế giới ấy vì ở đó có con người ấy.

Có những tác phẩm văn học, ta đọc để học: học cách xây dựng cấu trúc, nhân vật, nhịp điệu, văn phong, tình tiết, kĩ thuật… Nhưng, cũng có những tác phẩm như một nơi trú ẩn an toàn mà nếu ta trốn trong đó sẽ thấy lòng bình yên. Chẳng có gì là sai, chẳng có gì là đúng. Khi nào muốn học, tôi sẽ đọc những tác phẩm cần đọc. Còn 1Q84 đã thật sự trở thành nơi trú ẩn yên bình cho tôi mỗi khi buồn.

Haruki không trả lời rõ ràng về việc có 1Q84 4 hay không. Ông nói rằng ông không chắc mình sẽ viết tiếp tập 4. Chỉ một điều ông chắc chắn: có một câu chuyện diễn ra ở sau tập 3 và trước tập 1. Vì vậy, có thể là 1Q84 4 hoặc 1Q84 Zero. Câu trả lời ấy khiến cho độc giả Nhật khá hi vọng và chờ đợi dù các nhà xuất bản đã công bố rất rõ ràng là hoàn toàn không có dự án hiện tại nào của Haruki mang tên 1Q84 4 cả. Tôi đành tự tưởng tượng. Biết đâu đấy, vào một ngày đẹp trời tháng 4 hay tháng 12, Haruki sẽ lại tiếp tục viết 1Q84 không chừng. Nhưng có lẽ, quả thật là nên dừng ở tập 3. Thế giới tưởng tượng cần có những khoảng trống thích hợp để vẻ đẹp của nó lớn dần trong ta mỗi ngày. Mỗi ngày.

Kodaki

KOMO chân thành cảm ơn bạn Kodaki đã đóng góp bài viết này. 

Độc giả có bài cảm nhận về tác phẩm, thông tin/bài phỏng vấn tác giả hoặc bài viết về sách/việc đọc sách nói chung… muốn đóng góp cho KOMO Blog, xin gửi về ebookclub@komo.vn. Nếu bài viết được duyệt đăng blog KOMO, bạn sẽ được tặng một ebook bất kì trên KOMO do bạn tự chọn. 

Lời BTV

Độc giả yêu thích Murakami Haruki có thể tìm đọc tác phẩm, fanfic, cảm nhận về những tác phẩm của ông qua các ebook có trên KOMO dưới đây:

ScheherazadeMurakami Haruki
Scheherazade

Cảm nhận phim Rừng Na Uy – Kodaki

RNU

Cảm nhận phim Tony TakitaniKodaki

 Tony Takitani

Ở Rừng Cây Có Rễ Màu TrắngKodaki

(fanfic Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương)

Kodaki

Đăng bình luận

concepted and designed by Nhon Giang