Uncategorized

Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất

oldman
Tôi phải thốt lên “woa” khi khép lại trang cuối cùng của quyển tiểu thuyết từ Thụy Điển Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất, của nhà văn Jonas Jonasson. Giống như tên gọi, quyển sách là một hành trình cực kỳ thú vị, vui nhộn, sáng tạo, giàu tính châm biếm và cuốn hút. Thật khó có thể dứt ra khỏi những trang giấy khi đã thật sự hòa mình vào câu chuyện về cuộc đời ông già Allan Klarlson, trong 100 năm cụ sống trên trái đất.
THE-HUNDRED-YEAR-OLD-MAN
Câu chuyện bắt đầu vào ngày sinh nhật thế kỷ của cụ ở Nhà Già, tên Viện dưỡng lão cụ đang ở. Mọi người, kể cả ngài Thị trưởng, sẽ đến tham dự, và đang tất bật cho lễ kỉ niệm hiếm có này. Nhưng nhân vật chính, cụ Allan, lại quyết định bỏ trốn. Cụ trèo qua cửa sổ, dẫm nát những bụi hoa , chỉ với 50 Crown trong túi, tìm cách đi càng xa càng tốt. Ở trung tâm Du lịch, trong khi chờ xe, ma xui quỷ khiến thế nào cụ lại nẫng mất chiếc va-li của một người khách nhờ trông giúp để đi vệ sinh. Cụ không biết trong đó có 50 triệu Crown, càng không biết đó là tiền làm ăn phi pháp của một tổ chức tội phạm.

Lẽ dĩ nhiên ông trùm của tổ chức phải tìm lại tiền của mình. Cảnh sát cũng bị lôi vào cuộc, vì họ không thể để một ông cụ già đến thế lang thang ngoài đường, mà cụ có thể đi đâu được?

Và cuộc phiêu lưu tuổi 100 của cụ bắt đầu.

Nhưng Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất là một tiểu thuyết đồ sộ, và ấn tượng ban đầu về một cuộc đuổi bắt có vẻ hấp dẫn và gây tò mò, nhanh chóng được chia sẻ cho một câu chuyện khác được kể song song: hồi tưởng của cuộc Alan về cuộc đời mình, từ khi sinh ra cho đến độ tuổi cổ cổ lai hy như hiện tại. Và so với hành trình đời cụ, mà bạn sẽ phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi lần mở nó, chuyện chơi đuổi bắt với tội phạm và cảnh sát dường như chẳng xá gì.


book01
Tôi không đọc nhiều văn chương Thụy Điển, quyển tôi nhớ nhất là Chậm một bước, một tiểu thuyết trinh thám cũng khá đồ sộ của Henning Mankell. Tôi đã có một tuần chìm đắm hoàn toàn vào quyển sách ấy, và có được ấn tượng đẹp với văn học nước này. Thụy Điển trước đó chỉ là một hình ảnh mơ hồ nhưng sáng bóng về một đất nước văn minh, trong sạch, đời sống xã hội cao, một hình mẫu lý tưởng đáng mơ ước dù là của Chủ nghĩa Tư Bản hay Chủ nghĩa Xã Hội, nhưng hoàn toàn xa lạ. Quyển sách đã giúp tôi có được một góc nhìn khác, và đúng là không có gì hoàn hảo trên thế giới này, một đất nước trông có vẻ hoàn hảo vẫn có những vấn đề nhức nhối của nó, những mặt tối, nặng nề, nhưng nhờ đó, nó trở nên gần gũi và hiện thực hơn.
100-year-old-man
Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất đi theo một hướng khác, không mang tính địa phương mà mang tính toàn cầu hơn. Trong khi đọc, tôi luôn mường tượng Allan là một kiểu Forrest Gump của Thụy Điển. Một người nhận thức thế giới ở mặt đơn giản và cơ bản nhất, đi qua tất cả những sự kiện trọng đại với đôi mắt trong veo và ngây thơ, qua đó làm bật lên những chủ đề nặng ký như mâu thuẫn ý thức hệ, các tư tưởng xã hội, tôn giáo, văn hóa… những vấn đề chính gây nên hai cuộc chiến tranh thế giới, qua lăng kính trào phúng và một văn phong hóm hỉnh, tỉnh rụi, sáng tạo, trở nên đơn giản nhưng cũng đầy nghịch lý biết bao.

Tôi rất khâm phục tác giả ở sức bao quát rất rộng, cũng như ở sự hiểu biết và hẳn là phải nghiên cứu rất nhiều về thế giới trong 100 năm trở lại đây, để có thể viết được một quyển sách đặc biệt như thế. Các tình huống đều là giả tưởng, nhưng được xây dựng hợp lý và đều dựa trên các nhân vật có thật, với tính cách đặc trưng cùng những biến cố của họ, mang đến một sức hút lạ lùng. Đặc biệt hơn là cách xây dựng nhân vật Allan là một người phi tôn giáo, phi chính trị, đặt giữa lòng của tất cả những mâu thuẫn và điên loạn ấy, giống như một tiếng cười nhạo, nhưng không phán xét, vào lịch sử đẫm máu của nhân loại được tạo ra bằng những điều vô nghĩa. Con người đã từng giống như cụ Allan, thời nguyên thủy hoặc xa hơn, khi chưa có triết học, chưa có bom hạt nhân, chưa có Tư Bản hay Xã Hội, chưa có điệp viên, chưa có Thủ tướng hay Tổng thống, chưa có những âm mưu, chưa có Tôn giáo, chưa có Chính trị, có lẽ cũng chưa có cả rượu Vodka, nhưng biết đâu họ cũng đã từng sống thọ như cụ, hay gần bằng cụ?
81dDpPlAy7L._SL1500_Tôi hơi gặp rắc rối với văn phong của quyển sách ở vài chương đầu, vì có vẻ hơi quá lố một vài cảnh nghiêm trọng, nhưng sau đó thì đã ổn. Quyển sách sẽ khiến người đọc phải bật cười rất nhiều lần bởi những so sánh, cách chơi chữ, liên tưởng thú vị và viết rất chắc tay từ đầu đến cuối, một điều rất đáng ngưỡng mộ ở lần đầu viết tiểu thuyết của tác giả Jonas Jonasson. Ông từng là một nhà báo giỏi và tự lập nên công ty truyền thông, nhưng sau đó đã bán đi tất cả vì lý do sức khỏe. Ông viết quyển sách này khi đã dọn đến căn hộ mới ở Sodermanland, ở cùng người vợ mới cưới và con mèo tên Molotov, đã được vinh dự xuất hiện trong quyển sách. Người vợ sau đó đã ly dị và rời đi, con mèo thì ở lại.

Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất là một hành trình không nên bỏ lỡ, ít nhất đã rất đẹp ngay từ bìa sách. Đậm tính giải trí là điều phải nhắc đến, ngay cả khi điều duy nhất người đọc muốn tìm là đôi ba phút thư giãn và không hề quan tâm đến chính trị, như cụ Allan, họ vẫn sẽ hài lòng. Tôi học hỏi được rất nhiều điều từ quyển sách này, và thật tuyệt vời khi trải nghiệm một kiểu văn chương tươi mới, đầy tinh thần tự do, đầy tính sáng tạo, và trẻ trung như thế. Đúng vậy, trẻ trung như tuổi 100 của cụ Allan, chỉ là một thời điểm khác cho một cuộc sống mới. “Không bao giờ quá muộn để làm lại từ đầu”.

Phương Nam

KOMO chân thành cảm ơn bạn Phương Nam đã đóng góp bài viết này. 

Độc giả có bài cảm nhận về tác phẩm, thông tin/bài phỏng vấn tác giả hoặc bài viết về sách/việc đọc sách nói chung… muốn đóng góp cho KOMO Blog, xin gửi về ebookclub@komo.vn. Nếu bài viết được duyệt đăng blog KOMO, bạn sẽ được tặng một ebook bất kì trên KOMO do bạn tự chọn.

Đăng bình luận

concepted and designed by Nhon Giang