Thông tin ebook
Tóm tắt tác phẩm
Đừng buông tay em (tên gốc “Mười năm”) là cuốn tiểu thuyết được Tuyết Tiểu Thiền thai nghén trong thời gian đúng mười năm. Truyện là hồi ức của một Vu Bắc Bắc 27 tuổi về chính mình khi 17 tuổi. Khi đó, bên cô có người bạn gái thân thiết Khả Liên vừa tài năng, vừa xinh đẹp, “…đây chính là chúng tôi lúc mười bảy tuổi, đầy nghi hoặc, đầy tưởng tượng và cũng đầy những giấc mơ màu hồng. …chúng tôi tự cho rằng, chúng tôi chính là một trong những cảnh đẹp bên bờ Tây Hồ, đặc biệt là cảnh hai đứa phóng xe đạp như điên, ai có thể cản được tuổi thanh xuân của chúng tôi tự do bay lên cao chứ?”
Rắc rối xảy ra khi Khả Liên, lần đầu tiên biết ngước nhìn một chàng trai, đó là Sở Giang Nam, nhưng trong mắt chàng trai đó chỉ có Bắc Bắc. Nhân sinh nếu mãi chỉ như mới gặp, vậy thì đâu có gì phải phiền muộn? Nhưng nếu như Khả Liên cố chấp yêu Sở Giang Nam, thì Sở Giang Nam cũng cố chấp như thế trong tình yêu với Vu Bắc Bắc. “Ai dùng nụ cười để che đi sự đau khổ?” Vu Bắc Bắc và Khả Liên cùng sinh ra và lớn lên ở Hàng Châu thuộc vùng Giang Nam. Sự xuất hiện của Sở Giang Nam giống như sự sắp đặt của số phận, thay đổi cuộc đời của cả hai người con gái.
Nhà xuất bản: NXB Văn Học,Quảng Văn
Số trang: ..... (dựa vào số trang của sách in)
Dung lượng ebook: 1.34MB
Đánh giá của KOMO
Đừng buông tay em không chỉ đơn thuần là một tiểu thuyết ngôn tình về tình yêu. Quyển sách này là câu chuyện thời thanh xuân, dành cho tuổi trẻ nổi loạn và nhiều hoang mang. Ai đã từng đi qua tuổi trẻ đều biết rằng mình không thể yên bình vượt qua nó mà không có bất cứ sự mất mát nào. Những nhân vật trong Đừng buông tay em cũng vậy. Tuyết Tiểu Thiền đưa người đọc vào thế giới ấy bằng những tình cảm ngây thơ, những cuồng nhiệt vụng dại; bằng lí tưởng sống của người trẻ; bằng rất nhiều sự cố... để rồi khi nhân vật đối diện với sự mất mát, nỗi đau ấy dễ dàng thấm vào lòng người đọc hơn. Sự mất mát trong Đừng buông tay em không phải là sự mất mát với nhiều kịch tính, cao trào. Đó là một sự mất mát tĩnh lặng, đúng như suy nghĩ của Vu Bắc Bắc: Tất cả mọi thứ, cuối cùng, đều quy về sự tĩnh lặng. Bởi nhân vật dù có đau đớn nhiều như thế nào, giọng văn Tuyết Tiểu Thiền vẫn nhẹ nhàng, phảng phất như một làn khói lúc dày đặc, lúc mỏng manh, khi tưởng chừng như hiển hiện rõ trước mắt, đưa tay chạm vào lại vụt biến mất. Đây có lẽ là thành công trong nghệ thuật kể chuyện của tác giả bởi cảm giác đó là cần thiết khi câu chuyện này được kể dựa trên hồi ức của một cô gái 27 tuổi nhìn lại quãng đời trong mười năm vừa qua của mình.
Đã là hồi ức, dù có sống động đến mấy cũng không thể mang màu sắc tươi mới như hiện tại. Đã là hồi ức, dù có rõ nét đến mấy cũng luôn bị phủ bởi lớp bụi mờ. Cứ như thế, tác giả để cho người đọc cảm nhận rất rõ hương vị hoài niệm của quá khứ mặc dù quá khứ của Đừng buông tay em không phải nằm ở thời kì quá xa xôi, không phải những năm thập niên 40,50 hay 60,70...Quá khứ ấy ở ngay đây, ngay thời đại mà chúng ta đang sống với những nét văn hóa quen thuộc. Tuyết Tiểu Thiền đã rất khéo léo khắc họa tính cách nhân vật qua việc chăm chút xây dựng từng sở thích của họ. Vu Bắc Bắc yêu thơ văn, tính cách trầm lặng nên nàng thích Italo Calvino, Trương Ái Linh, bị ám ảnh bởi màu xanh của Van Gogh...Trong khi đó, Khả Liên luôn muốn nổi loạn, lòng nàng lúc nào cũng như có một ngọn lửa rực cháy bên trong, nàng thích nhạc rock, thích nhóm Evanescence. Sách Nhan đầy tài hoa, cô độc lại thích Frida Kahlo, Marguerite Duras... Tác giả không đơn giản chỉ cho người đọc biết họ thích gì mà điểm đặc biệt là cô còn cho người đọc thấy rõ những thứ họ thích đã tác động lên suy nghĩ, cách sống của họ như thế nào. Từng cảnh huống, từng giai đoạn trong cuộc đời mỗi người đều gắn liền với một biểu tượng văn hóa nào đó. Thứ văn hóa mà Tuyết Tiểu Thiền đã để cho những con người trong thế giới ấy đắm chìm là một thứ văn hóa toàn cầu, không còn là thứ văn hóa chỉ thuộc về Trung Hoa đại lục nữa. Vì vậy, câu chuyện của họ không phải là câu chuyện chỉ mang đậm phong vị văn hóa Trung Quốc như những tiểu thuyết ngôn tình khác. Nỗi cô đơn ấy, sự hoang dại và mất mát của tuổi trẻ ấy đều có trong mỗi con người chúng ta.
Nhận xét độc giả
Thảo luận