Thông tin ebook
Tóm tắt tác phẩm
Qua cuốn Không có sông nào để vượt qua (tên tiếng Anh: No river to cross), điều mà Sư bà Dae Haeng muốn bày tỏ không hẳn là: ai cũng nên tu tập mười năm trong núi sâu, khi đói thì ăn cây cỏ, quả dại và nấm rừng, mùa đông tới thì đào một cái hố cát gần bờ sông để trú ẩn – cho dù đó chính xác là những gì bà, bằng phẩm chất tuyệt hảo của một Thiền sư, đã trải qua trước khi ra giảng dạy và “nổi danh khắp nơi là một bậc thầy vừa có tuệ giác, vừa có lòng từ bi sâu sắc”, là vị Ni có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong tông phái Tào Khê cũng như trong toàn diện xã hội Đại Hàn.
Nhà xuất bản: ...
Số trang: ..... (dựa vào số trang của sách in)
Dung lượng ebook: 0.33MB
Sách đoạt giải ...
Tìm ebook cùng thể loại » Thiền định, Tôn giáo, tâm linh » Tôn giáo
Đánh giá của KOMO
Người giác ngộ là người sống đời hạnh phúc, thông qua năng lượng tâm của Sư bà Dae Haeng trong Không có sông nào để vượt qua, chúng ta cảm nhận được điều đó, một nguồn năng lượng tràn đầy thỏa mãn và biết ơn với mọi sự trong đời mà ngài (Chúa Trời, Thượng Đế, hay theo cách gọi của Sư bà thì là Chủ nhân Không) đã sắp xếp. Tuy nhiên, nếu muốn đạt được thứ hạnh phúc đó, chúng ta – những người sống trong chuẩn mực của xã hội hiện đại – có thể phải trải qua một cuộc lột xác đau đớn, đó là thừa nhận rằng “cái tôi” mà chúng ta nhất mực tôn sùng, thật ra không tồn tại.
Thân xác ta do tứ đại hợp thành, một ngày nào đó sẽ rời bỏ ta, đó là khi cái chết đến. Tiền bạc ta đang giữ dường như do chính ta kiếm được, nhưng sự thật là không, chẳng ai tự làm ra tiền, phải có một hệ thống phức tạp từ ông chủ, nhân viên, nhà băng… thì tiền mới đến tay ta, ta thay mặt Thượng Đế (Chủ nhân Không) quản lý tiền chứ không sở hữu nó. Những mối quan hệ tốt đẹp ta đang có là do duyên, khi hết duyên sẽ chia lìa, ta không cách nào cầm tù trái tim của người khác. Nói tóm lại chúng ta đều là những kẻ nghèo khổ, những hành khất trên thế gian, chẳng thể làm chủ một cái gì, vậy thì lấy đâu ra khái niệm về “cái tôi”? “Tiền bạc của tôi, danh tiếng của tôi, tư tưởng của tôi” – tất cả chỉ là ảo ảnh.
Tuy rằng việc lột lần từng lớp vỏ tạo nên “cái tôi” rất đau, nhưng phần thưởng chúng ta nhận được xứng đáng gấp ngàn lần, bởi phá bỏ cái tôi, nhìn vạn vật bình đẳng thì ta mới có cơ may gặp gỡ bản tâm – cái tâm thực sự, kỳ diệu và đẹp đẽ mà thường ngày bị “cái tôi” che lấp, cái tâm câu thông với vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Giây phút ấy ta sẽ có được niềm hạnh phúc không tả nổi của việc nhận ra mình là ai: là kẻ ăn xin, là tên đồ tể, đồng thời cũng chính là ngài – chủ nhân Không. Ta cùng mọi sinh mệnh trên thế gian chẳng có gì khác biệt, ta là kẻ thấp hèn nhất, đồng thời cũng là người cao quý nhất.
Hiểu được bản tâm và biết cách nương tựa vào bản tâm là cơ sở để đạt được cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Năm 1972, Sư bà Dae Haeng đã lập nên trung tâm Thiền Hanmaum (Nhất Tâm), khởi sự dạy cho mọi người hiểu về bản tâm thực sự và cách làm thế nào để nương tựa bản tâm. Tinh hoa những bài giảng của bà được viết lại trong cuốn sách nhỏ này. Vậy là ảnh hưởng của bà không chỉ giới hạn trong xã hội Đại Hàn nữa. Tuy rằng nếu nhìn từ một góc độ khác, ta thấy bà đã chịu nhiều vất vả. Lẽ ra bà có thể tiếp tục tu tập một mình và đắc được quả vị cao hơn – điều chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống thực của chúng ta song lại vô cùng to lớn với những người tu tập như bà. Nhưng bà đã không làm thế. Có lẽ vì trái tim của một Bồ tát chẳng thể làm ngơ trước chúng sinh đang chìm trong bể khổ.
Nhận định chuyên gia
Hoài Thương
Những gì Sư bà viết trong cuốn sách này nghe có vẻ thật bình dị, đó là hiểu và áp dụng lý nhất tâm để trở thành một người giác ngộ ngay trong đời sống. Có thể bạn nghĩ rằng điều này dường như vị thầy nào cũng nhắc tới, chẳng có gì mới mẻ. Tuy nhiên điều mới mẻ ở đây là thông qua cuốn sách, chúng ta được tiếp xúc với năng lượng tâm của Sư bà. Năng lượng ấy truyền qua những dòng chữ, từ những dòng chữ truyền đến ta, mang theo sự ấm áp và từ bi có thể là không giống bất cứ vị thầy nào chúng ta từng gặp, làm chúng ta chấn động mạnh mẽ, khiến chúng ta nhận thức sâu sắc rằng mình chỉ là một người mù dò dẫm trong bóng tối của vô minh.
Nhận xét độc giả
Thảo luận