Thông tin ebook
Tóm tắt tác phẩm
Ở nơi xứ tuyết mênh mông ấy có một nữ nhân - một đại thần y, vị thần y mà mỗi năm chỉ phát ra có mười tấm Hồi Thiên lệnh vì chỉ nhận chữa bệnh cho mười người. Mà mỗi lần chữa bệnh thu tới mười vạn lạng bạc. Chỉ có một vài lần người phá lệ, chữa trị cho một số người, chỉ vì người ấy “có gương mặt anh tuấn hoặc coi được.”
Ở nơi xứ tuyết mênh mông ấy, có một ngày đột nhiên xuất hiện một đôi nam nữ bồng một đứa trẻ, mà theo thần y cảm nhận, thì nữ nhân đó rất hận vị nam nhân đi cùng. Rất hận, nhưng vẫn để nam nhân đó mang con mình đi cầu thần y, rồi để mặc gã lặn lội bôn ba sống chết bốn phương tám hướng ròng rã suốt tám năm trời tìm thuốc. Những vị thuốc mà chỉ cần một món thôi cũng đủ khiếp sợ: “Thất diệp minh chi dưới đáy Thánh hồ của Bái Nguyệt giáo. Thanh Loan hoa ở Bạch Vân cung trên Bích Thành sơn nơi Đông hải. Long thiệt ở tuyệt bích Quân sơn vùng Động Đình. Tuyết anh tử ở Mộ Sĩ Tháp Cách, và cả Vạn niên long huyết xích hàn châu ở Kỳ Liên sơn này nữa … bất kỳ thứ nào cũng là thiên hạ chí bảo kinh thế hãi tục mà người trong võ lâm đều điên cuồng tranh đoạt.”
Ở nơi xứ tuyết mênh mông ấy, thỉnh thoảng lại xuất hiện một nam nhân. Vị nam nhân mà theo như lời của đại thần y thì: “Thân thể ngươi có chỗ nào quan trọng bằng cái mặt đâu chứ … nếu không phải ta thấy gương mặt ngươi coi đường được thì sớm đã một cước đá văng ngươi ra khỏi đây từ lâu rồi.” Vị nam nhân ấy dù chỉ có duy nhất một tấm Hồi Thiên Lệnh, nhưng trong tám năm ròng, hết lần này đến lần khác vẫn lần lữa tới đất thần y cầu chữa trị, lại còn dám phát ngôn “đằng nào thì ta cũng nợ mấy chục vạn tiền chữa bệnh rồi, hay là lấy thân ra gán nợ nhỉ ? Nữ nhân vừa hung hãn vừa hám tiền như ngươi, ngoài ta ra chắc cũng chẳng còn ai dám lấy đâu.”
Và ở nơi xứ tuyết ấy, một ngày lại xuất hiện một nam nhân. Biết rõ rằng trước mặt là người thân duy nhất, biết rõ rằng người ấy tận tâm tận lực cứu mình ra khỏi tử cảnh, vậy mà vẫn không ngần ngại lừa gạt người ấy, suýt nữa còn muốn lấy tính mạng của người ấy.
Tuyết trắng mù mịt mênh mông tầng tầng lớp lớp, nào ai hay phía bên dưới là cỏ cây xanh tươi, đất đai màu mỡ hay sa mạc cằn khô chết chóc. Thất Dạ Tuyết, bảy đêm trong tuyết trắng, sao chỉ vỏn vẹn có bảy đêm mà bao gọn cả ân oán hận thù của biết bao nhiêu con người?
Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn,Nhã Nam
Số trang: ..... (dựa vào số trang của sách in)
Dung lượng ebook: 1.61MB
Đánh giá của KOMO
Thất dạ tuyết của Thương Nguyệt có thể xếp vào dòng văn học võ hiệp, nhưng cũng có thể xem như là một câu chuyện chiêm nghiệm về bản chất con người và xã hội, rất gần với tinh thần những tác phẩm của Haruki Murakami.
Với nền là một vùng đất tuyết trắng, những cuộc đối đầu triền miên tranh đoạt tài vật trong giang hồ và những thủ đoạn kinh hoàng mà người ta dùng để hãm hại nhau, quyển tiểu thuyết của nữ văn sĩ trẻ tuổi xoáy sâu vào thế giới nội tâm của các nhân vật. Điều này là một điểm lạ so với những tiểu thuyết võ hiệp khác.
Mỗi nhân vật trong truyện đều mang một ẩn ức riêng, mà trong đó, nổi bật nhất là Hoắc Triển Bạch và Tiết Tử Dạ.
Hoắc Triển Bạch giữ trong lòng một tình yêu mù quáng, quyết tâm làm điều không tưởng chỉ vì tin rằng tình yêu đó có thật. Tiết Tử Dạ cố chấp bám riết những ảo tưởng trong đầu vì cho rằng không còn cách nào khác. Xuất phát điểm hai người khác nhau, nhưng cả hai đều bị giam cầm trong chính suy nghĩ của mình.
Đọc Thất Dạ Tuyết, người ta có thể ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của ngôn từ, của lối miêu tả hoa mỹ mà không sáo mòn của Thương Nguyệt. Đồng thời, người ta có thể cảm nhận sự cay đắng trong thế giới tuyệt đẹp, sự cay đắng của những con người bị đóng khung bởi số phận.
Cách viết của Thương Nguyệt có gì đó gợi nhớ đến Cổ Long. Cũng cái đẹp sắc lạnh đó, cũng cảm giác rờn rợn u buồn đó, nhưng vẫn có khí chất rất riêng của nữ nhà văn. Nó khiến người đọc không khỏi nghiệm ra rằng có lẽ thể loại võ hiệp chỉ là cái vỏ để tác giả dùng làm phương tiện truyền tải một thông điệp sâu xa hơn.
Những cuộc giao tranh của giới giang hồ, những tính cách cực đoan, những bi kịch trong một trời tuyết phủ, tất cả dường như tạo thành một nỗi buồn không chỉ đối với bản thân câu chuyện, mà đối với cả thể loại võ hiệp. Dường như tiểu thuyết võ hiệp đã đến ngưỡng bão hòa, không còn nội dung gì mới, tới mức Thất Dạ Tuyết trở thành một bức tranh tĩnh lặng, nơi thời gian ngưng chuyển động, nơi những con người đậm chất võ hiệp ngừng quay cuồng trong thế giới cuồng loạn.
Rõ ràng, Thất Dạ Tuyết dành cho tất cả những ai yêu thích văn chương, nhưng có lẽ chỉ những độc giả đã đọc rất nhiều truyện kiếm hiệp mới có thể nhận ra điểm hay của nó. Dù sao thì đây cũng là một tác phẩm khá đặc biệt của Thương Nguyệt. Nó sẽ khiến người đọc nghiệm ra nhiều điều thú vị.
Nhận định chuyên gia
VnExpress
Trên một góc độ nào đó, cuốn sách này có thể được coi là sự tiếp nối xứng đáng của Phi hồ ngoại truyện, nơi Tiết Tử Dạ âm thầm hát tiếp khúc bi ca của Trình Linh Tố năm nào.
Nhận xét độc giả
test
Thảo luận