Thông tin ebook
Tóm tắt tác phẩm
Chương là một giáo sư trường Bảo hộ, tính tình mềm mại và điềm đạm, chàng trai độc thân này vốn tôn thờ tình yêu lý tưởng nhưng sau một lần vấp ngã trên ngưỡng cửa hôn nhân khiến chàng nghi ngờ tất cả. Khởi đầâu biến đổi tâm lý của Chương do Loan, người vợ sắp cưới của chàng đã hững hờ với chàng khi chàng thi trượt. Từ đó Chương ghét phụ nữ và nghi ngờ tình yêu: "Không một cặp má hồng nào lọt được vào mắt xanh của chàng. Mỗi cái mỉm cười tươi thắm như đóa hoa xuân hàm tiếu, chàng cho là có giấu những tư tưởng vật chất đê hèn, mỗi cái nhìn của cặp mắt trong như nước hồ thu, chàng cho chỉ là cái bình phong che bao tâm thình thô sơ, trường giả. Chàng đã nổi danh trong giáo giới là người ghét phụ nữ."
Tuy nhiên, rồi có lúc trái tim vốn ẩn tàng nhu cầu yêu đương của thầy giáo Chương rung động và người làm cho chàng quyến luyến chính là cô Thu, con của một bà Phủ. Thu xinh đẹp duyên dáng, trí thức, con nhà giàu và đặc biệt chú ý đến chàng mặc dù nàng có nhiều chàng trai có danh vọng theo đuổi như Huyện Khiết và Tham Đoàn. Diễn tiến bình thường thì Chương có thể là con rể bà Phủ vì Thu đã xoay chuyển trái tim chàng trở lại tình yêu. Nhưng rồi một biến cố xảy ra và đường đời của Chương lạc nẻo.
Một lần tình cờ giữa đường Chương cứu được phụ nữ bị kẻ hành hung. Cứu giai nhân, Chương bị thương ở tay và được người đẹp tới thăm hỏi. Người đẹp này là Tuyết. Tuyết vốn là một cô gái giang hồ, nhưng là đóa hoa xuân sắc, thông minh, nhanh nhẹn, dí dỏm tinh nghịch. Cô gái từng trải, có chút học thức, lại khéo chiều chuộng, nhiều thủ đoạn đối với khách mày râu, nên dần dần chinh phục được chàng trai mẫu mực.
Nhưng nếu Chương là người hướng nội, thích sự chung thủy, thích mối tình chân. Chàng đã yêu thì mang chân tình ra yêu bất chấp dĩ vãng. Và khi yêu Tuyết vì Tuyết mang lại men nồng tình ái cho chàng, cho dù có người chê Tuyết là một gái giang hồ, là một "con đĩ" thì chàng bênh vực: "?ĩ thì ai cũng đĩ, chỉ có khác là một đằng đĩ với một người, một đằng đĩ với nhiều người."
Yêu Tuyết và tin tưởng được Tuyết đáp lại lòng mình, Chương cảm thấy mãn nguyện và bất chấp dư luận bên ngoài mà chỉ cần được yêu, được yên ổn để mà yêu đương. Có lúc chàng bảo Tuyết: "Anh chỉ ao ước được cùng em sống xa nhân loại ở tận một cù lao hẻo lánh."
Nhưng Tuyết bản tính nông nổi, hướng ngoại, coi tình yêu là phương tiện hưởng thụ, tìm ở đó niềm vui và khoái lạc. Nàng như con bướm đậu hoa này rồi bay sang đóa khác và coi đó là tự nhiên. Phương châm của Tuyết đối với ái tình là: "không tình, không cảm, chỉ coi là thú ở đời như vị thuốc trường sinh".
Ở với Chương nhưng Tuyết luôn luôn tỏ ra nhẹ dạ, ham vui, coi thường tình nghĩa nên lừa dối Chương nhiều lần, nhất là qua mặt Chương, đóng vai người vợ thảo, che lấp việc dan díu với Giang, một kẻ có tiền. Nàng sẵn sàng bỏ Chương đợi chờ trong sầu não và khi thấy chàng nhớ nàng quên ăn quên ngủ, gầy mòn ốm yếu, thì nàng trách chàng: "Anh đừng giận chứ anh gàn lắm... vâng gàn lắm, gàn thực, yêu thì cứ yêu bao giờ chán thì thôi, việc gì mà chờ đợi mong mỏi, sầu não."
Với quan niệm chỉ tìm khoái lạc trong liên hệ nam-nữ, nên Tuyết tuy đôi lúc cảm thấy yêu Chương nhưng không cưỡng được dục vọng tầm thường đẩy nàng ra khỏi vòng tay của kẻ đầy ân tình với mình. Không phải Tuyết không biết chân tình của Chương đối với mình, nhưng "quen mất nết đi rồi" nên nàng vẫn lao vào cuộc đời phong trần chứ không có ý sống bền vững với Chương. Không phải Tuyết hoàn toàn vô lương tâm. Có lúc nàng hối hận, có lúc nàng cảm thấy cô đơn, muốn ngừng chân nơi tổ ấm và hưởng tình yêu chân thành và đơn sơ. Có lần nàng tâm sự với Chương: "Những ý tưởng trong các tiểu thuyết thái tây dạy em rằng em là hoàn toàn của em, em được tự do hành động như lòng sở thích. Nhưng hình như không phải thế hay sao ấy anh ạ, hình như người phải có gia đình, phải chịu sức ràng buộc của những dây liên lạc thân ái."
Nhưng Tuyết đủ thông minh để cảm thấy rằng nàng và Chương không thể đi trọn đường tình vì khuynh hướng và nhu cầu của hai bên quá khác biệt. Tiếp tục tình yêu chỉ làm khổ Chương nên lần trở lại thăm Chương lần cuối, khi bản thân nàng đã lún sâu vào đời mưa gió, tấm thân tàn tạ vì bệnh lao nàng đủ khí khái, quyết định xóa bỏ hình ảnh mình trong trái tim Chương.
Tuyết thừa biết Chương đối với mình vẫn còn tình cảm và trước lời đề nghị của Chương: "Tuyết có bằng lòng ở lại đây với anh không?" Nàng đã nói với chàng bằng những lời chân thành nhất: "Em nghĩ rằng em nhơ nhuốc, xấu xa lắm chẳng đáng được anh đoái thương mà cũng chẳng còn nên đến đây quấy rối cuộc đời bình tĩnh của anh."
Sáng hôm sau nàng bỏ ra đi trở lại cuộc đời mưa gió.
Đoạn kết là một bi kịch của đời cô Tuyết như lời kể lại của một khách làng chơi: "Thế rồi đêm khuya, đêm mồng một tết Tuyết ôm ho lao, mò tới nhà người tình nhân cũ, ngủ nhờ một đêm. Sáng hôm sau dậy sớm. Lấy hết các ảnh của mình treo trên tường xé vứt vào lò sưởi, rồi từ biệt."
Nhà xuất bản: ...
Số trang: ..... (dựa vào số trang của sách in)
Dung lượng ebook:
Sách đoạt giải ...
Tìm ebook cùng thể loại » Văn học Việt Nam » Tiểu thuyết VN
Nhận xét độc giả
Thảo luận