Tôi đang ngồi ở phi trường, khá bực bội khi nhận được tin từ loa thông báo, chuyến bay của tôi sẽ delay 45 phút vì gặp thời tiết xấu. “Thế có nghĩa là mất hơn một tiếng đấy!” Tôi vừa nghĩ vậy, thì tự dưng nó bật ra:
Chim ơi! Mày bay về...
- Đếm cột điện.
Tôi đã buột miệng nói thế trong lúc trò chuyện khi cô đồng nghiệp trẻ hỏi tôi thường làm gì vào những lúc ngồi trên xe buýt đến công ty. Chả là tôi có thói quen đó. Có lẽ vì thế mà buột...
Chị đẹp nhất làng.
Lúc bắt đầu biết ngâm ngợi những bài thơ tình, thì tôi biết điều ấy. Cái đẹp như bông súng tím mọc giữa ao làng, đôi mắt biếc đen lóng lánh màu mây thu trong đáy nước. Bà tôi thường chép...
“Giữa những đường trăng mê ảo, tôi thấy em về, ngút ngát trong một nguy nga tơ vàng. Sáng lạnh. Mùa trăng hân hoan nọ và mối tình xuân lóng lánh kia, hun hút ghì giữ niệm khúc của tôi về tuổi trẻ. Dấu chân của nó đã...
Tôi đang múc nước thì nghe tiếng chân vội vã của nhiều người vọng tới từ phía hàng rào cuối vườn rau. Qua những tán lá thấp của cây bồ đề bên giếng, tôi thấy những bóng phụ nữ gần như trần truồng chạy về phía thực phòng. Hình...
Có ai đã nói rằng: “nếu không biết nói gì với người đối diện thì cách tốt nhất là bắt đầu bằng một bài báo đang thu hút sự quan tâm của số đông.” Và đó là lí do tôi đã chọn để đọc báo từ cấp 2...
Trầm là một truyện ngắn của tác giả Ngô Nhân Đức.
"Từ chợ bước ra, khệ nệ những bịch, gói, Trầm yên lặng trìu mến đến xót xa nhìn cậu con trai kiêu hãnh và nhạy cảm như một đứa bé, đang chìm vào suy tưởng. Đôi mắt gì lại...
"Người ta nói rằng cuộc đời không ban phát sẵn cho chúng ta bi kịch hay hài kịch mà tự bản thân chúng ta sống như thế nào để biến nó thành như vậy. Tôi đã từng tin là có số phận an bày sắp xếp tất cả nhưng bây giờ thì...
Câu chuyện kể về người đàn ông có tấm lưng rộng khủng khiếp. Chứa đủ người vợ và bốn đứa con. Hồi còn bé, cái gì anh ta cũng đem lên lưng và cõng. Ai sai mang cái gì cũng vác lên lưng, bất kể vật to hay nhỏ, nặng hay nhẹ. Thay vì...
"Khi ngước lên nhìn bầu trời trong buổi sáng đó, có ai đó thông báo với tôi, mai đã là tận thế rồi. Thật vậy sao? Thông tin đó đi xuyên qua não tôi như một viên đá cuội mảnh dẻ rớt xuống mặt nước sâu, chỉ đủ...
“Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên tớ chủ động bắt chuyện với một người. Ngay cả trong giấc mơ, tớ vẫn còn cảm thấy rất run. Cô ấy ngồi ở trước tớ, một sự tình cờ mà tớ không dám tin, đó là chương trình ca nhạc giao lưu của đoàn...
"Trong đêm tối chàng trai cứ đứng thật lâu di di nhiều lần đôi ủng nhựa trên nền tuyết, nhìn như thôi miên vào quán có mái che hoa văn cổ kính. Anh kéo dây khóa áo tận cổ, nín thở nhìn quanh quất, rồi chầm chậm lách...
“Này, không biết sau khi chết rồi thì tụi mình sẽ trở thành cái gì há?”
“Không biết có ai tha thứ cho bọn mình không há?”
“Bậy nào, mình chết rồi sao lại phải quan tâm người ta có tha thứ hay...
"Anh đã nhìn trộm em từ lâu lắm rồi. Một tay em chống cằm, một tay xoay xoay cây bút chì nhỏ, áo sơ mi trắng và lọn tóc mai lơ thơ ánh màu trong nắng. Trông em đẹp đến mức trái tim anh phát run. Anh muốn làm em bất ngờ nên đi vòng...
“Họ bắn máu lên mặt anh,” tôi gãi đầu gãi tai nói, “có ai đó bước tới từ đằng sau với những ngón tay rất dài bóp chặt lấy cổ anh. Họ đổ vào cổ họng anh một thứ nước gì đấy, nhờn nhợn, ợ lên toàn là bong bóng....
Ưng Hoàng Phúc…
Uh, UHP.
Giữa em và anh là một UHP (nghe giống như những vật thể bay không xác định UFO quá)…
Những điều anh đã làm cho em quá nhỏ nhoi. Quá nhỏ nhoi anh à. Nhưng không hiểu sao em mỗi khi nhìn cuốn truyện mà em đã...
Trái Đất có ¾ là biển.
Không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của biển. Những bãi cát trắng trải dài đến tít tắp, sóng biển rì rào vỗ, tạo nên những âm thanh tựa như tiếng hát ru êm ái đưa vào tai. Bạn sẽ nhìn lên...