Thông tin ebook
Tóm tắt tác phẩm
... Đầu năm 2011, mẹ tôi mất. Một người bạn xúi (dại) tôi cầm bút viết lại. Mùa Vu Lan năm đó, tôi viết Những thằng già nhớ mẹ. Đó là bài tạp bút đầu tiên trong đời tôi.
Tạp bút (personal essay), hay còn gọi là tùy bút, tản văn... ai muốn hiểu theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp gì đó mặc kệ, tôi gọi thể văn đó là... "câu chuyện bàn rượu". Có chút men cay, câu chuyện sẽ từ trái tim này đi thẳng tới trái tim kia. Tách trà hay ly cà phê làm con người ta tỉnh táo lắm, câu chuyện lại phải đi vòng qua... cái đầu. Ngôn ngữ bị tính toán thì sự thật trên đường đi cũng rơi rụng ít nhiều.
Mùa Vu Lan năm sau (2012), tôi viết bài tạp bút cuối cùng. Tôi nghĩ, viết lăng nhăng trên bàn rượu như thế đủ rồi. Bạn bè lại xúi (dại), ráng thêm chút chút để in sách. Thêm sáu tháng nữa, tôi cũng viết chỉ được ba bài. Sức viết lăng nhăng rõ ràng đã kiệt.
Đa số các bài trong tuyển tập này được viết giữa hai mùa Vu Lan đó. Có vài bài, đang nói chuyện này, tự nhiên lại xen chuyện bà mẹ vào một chút. Bạn đọc nào may mắn còn mẹ, xin bỏ qua cho. Nỗi đau còn mới quá! Riêng với các bạn đã mất mẹ, xin lỗi, tôi... xả chấp.
Hồi xưa tôi đọc “chùa” nhiều lắm. Quyển tạp bút này ra đời, coi như trả xong cái nợ văn chưong, ít ra cũng trả được nợ gốc.
Tác giả Vũ Thế Thành
Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
Số trang: ..... (dựa vào số trang của sách in)
Dung lượng ebook:
Sách đoạt giải ...
Tìm ebook cùng thể loại » Văn học Việt Nam » Truyện ngắn, tản văn
Đánh giá của KOMO
Cầm trên tay cuốn sách nhỏ “Những thằng già nhớ mẹ” của tác giả Vũ Thế Thành làm độc giả, bất kể già hay chưa, đều quay quắt nhớ. Nhớ mẹ. Nhớ quê.
Lật mở trang sách, đọc lời nhắn gửi, tác giả gọi những người U30, U40 là “các bạn trẻ” những bạn U20 hẳn sẽ bật cười. U30, U40 mà trẻ!
Thì còn trẻ chứ gì nữa. Ngay tác giả Vũ Thế Thành, mái đầu đã điểm sương, trong mắt mẹ, ông vẫn chẳng phải thuộc diện “phải quan tâm đặc biệt” đó sao?
Ông tâm sự: “Ba tôi mất sớm. Mẹ tôi là người đàn bà không biết chữ, bán xôi dạo nuôi tôi ăn học. Nay kiến thức tôi đủ để đứng trên bục giảng đường đại học. Nhưng kiến thức dù to lớn đến đâu xũng chỉ là phương tiện, chỉ có tấm lòng đơn sơ mới tạo ra nhân cách. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé, quá nhỏ bé so với bà”.
Mẹ ông, như hàng triệu bà mẹ Việt Nam khác: nhỏ bé, hiền lành, mộc mạc, đơn sơ. Với gánh xôi trên vai, bà gồng gánh nuôi con từ mùa mưa qua mùa nắng.
Hay cái giọng ngậm ngùi tâm sự của một vị tổng giám đốc Vũ Thế Thành kể lại trong sách: “Mất mẹ, tớ cảm thấy cuộc sống thiêu thiếu thế nào ấy… Tớ muốn trồng giàn bầu hoặc giàn mướp ở sau nhà cho mát, trồng cây nào thì hay hơn vì tớ sợ kiến… Tớ vẫn hay hỏi bà những chuyện lặt vặt như thế. Bây giờ bà mất, tớ chẳng biết hỏi ai…”.
Với tác giả “bông hồng đỏ hay bông hồng trắng cho ngày của Mẹ, đối với tôi chỉ là biểu tượng, chẳng ép phê gì. Ký ức về mẹ, dù gần hay xa mới là điều nhức nhối”.
“Tóc tôi đã bạc quá nửa. Rồi cũng đến ngày phải ra đi. Không biết ở cảnh giới khác, hai mẹ con có gặp nhau không? Tôi chắc mẹ sẽ nhận ra tôi, bà nhận ra tôi bằng trái tim muôn kiếp của người mẹ. Còn tôi, tôi cũng sẽ nhận ra mẹ tôi, tôi nhận ra bà từ bản năng của thằng ăn hại”.
Tác giả Vũ Thế Thành nhắn nhủ “Các bạn trẻ hẳn có nhiều cơ may còn mẹ. Hãy biết trân trọng và tận dụng thời gian bên mẹ… Thời gian chẳng quay lại, và cũng chẳng làm nguôi ngoai nỗi nhớ đâu! Những giọt lệ già mà nhớ mẹ, như nuốt ngược vào tim, mặn biết chừng nào!”
Nhận định chuyên gia
Vũ Thế Thành
Tôi viết những bài này, tặng cho các bạn trẻ U30, 40... gì đó. Các bạn hẳn có nhiều cơ may còn Mẹ. Hãy biết trân trọng thời gian bên Mẹ. Tôi biết (cũng như tôi ngày xưa), cách biện minh dễ nhất là bận việc và hẹn lần.
Nhật Chiêu
Tùy bút, như người ta nói, là viết theo ngòi bút đưa đi – như thế là tính ngẫu hứng trở thành chủ thể. Nghe ra thì dễ nhưng ngẫm lại thì hóa ra khó.
Có gì đó như thơ trong tùy bút (thi tính).
Có gì đó như tri thức trong tùy bút (tri tính).
Vậy là trong tùy bút có niềm dung hợp phối ngẫu giữa thi tính và tri tính. Chữ THI liền với chữ TRI một vần!
Về tri thức, thì một người làm khoa học như anh bạn tôi, Vũ Thế Thành, hẳn là “quen mất nết đi rồi!”, chẳng cần gì phải nói.
Lữ Kiều
Đọc văn Vũ Thế Thành, tưởng như đang trò chuyện với bạn.
Người bạn ấy có sự tinh tế nhưng giản dị, thông tuệ nhưng không khoa trương, có sự hóm hỉnh, bỡn cợt để tự trào của kẻ từng trải, không còn cảm thấy điều gì quá quan trọng. Và trên tất cả là tính cách chân tình để chia sẻ và đối thoại. [...] Tất cả dưới cái nhìn của Vũ Thế Thành đều trở nên phong phú, đầy tư duy, mới lạ và nhất là đầy tình cảm, nó đến từ một tâm cảm trân trọng và yêu mến cuộc sống này, cho dù đôi khi bất hòa với nó.
Công Khanh - Báo Sài Gòn Tiếp Thị
Tạp bút của Thành là một chuỗi những sự kiện được xâu kiểu này hay kiểu khác, nhưng vẫn giữ được sự chân thật của kẻ làm khoa học biết trồng hoa mắc cỡ.
Nhận xét độc giả
Thảo luận