Thông tin ebook
Tóm tắt tác phẩm
Tôi thương mà em đâu có hay là tập truyện ngắn được sáng tác từ những năm 70 cho tới thời gian gần đây. Những câu chuyện về tình yêu, tuổi trẻ, những tình huống hài hước của các nhân vật còn đang ở độ tuổi học trò khiến bạn đọc không khỏi phì cười. Chủ đề chính của tập truyện là về tình yêu tuổi mới lớn, với những tác phẩm ngắn, dí dỏm như: Yêu nháp, Tên của một người, Đôi mắt cá vàng, Gặp gỡ trong mơ, Tình em bán rắn... Lối xưng hô không “đụng hàng”: Em – Ông xuất hiện liên tục, như một dấu ấn riêng của nhà văn.
Nhà xuất bản: ...
Số trang: ..... (dựa vào số trang của sách in)
Dung lượng ebook: 0.41MB
Sách đoạt giải ...
Tìm ebook cùng thể loại » Văn học Việt Nam » Truyện ngắn, tản văn
Đánh giá của KOMO
Đoàn Thạch Biền đã xa tuổi niên thiếu từ rất lâu, nhưng những trang viết của ông thì chưa bao giờ thôi quyến luyến với lứa tuổi đẹp nhất của con người. Tôi thương mà em đâu có hay là tập truyện ngắn mang đậm phong cách của ông – nó là tập hợp những câu chuyện về tuổi trẻ và cho tuổi trẻ.
Trong tập sách này, có câu chuyện được viết từ những năm 70, cũng có những tác phẩm mới được sáng tác gần đây, nhắc tới cả tình yêu online, cả nghề copywriter. Nhà văn chứng tỏ mình vẫn theo sát bước chân những người trẻ mến yêu. Tình cảm trong những câu chuyện của ông bao giờ cũng trong sáng, vụng dại, và nhất là tinh nghịch. Không chỉ các chàng trai, những cô gái cũng đầy táo bạo, với những đối thoại thông minh, khiến chúng ta không thể không bật cười thích thú.
Tuổi trẻ cũng đầy những băn khoăn, lúng túng, những mơ ước và cả nỗi sợ hãi. Nhà văn ghi lại tất cả những điều đó, với cái nhìn đầy hy vọng, thương mến. Bằng văn chương, Đoàn Thạch Biền như muốn động viên, cổ vũ những tâm hồn còn non nớt, rằng hãy cứ hồn nhiên yêu và sống, đúng với chính mình.
Đề tài của các câu chuyện tuy không mới, nhưng cách dẫn chuyện, đưa đẩy hành động, tạo tình huống thông minh và bất ngờ sẽ hấp dẫn bất cứ ai cầm cuốn sách. Ai cũng có thể tìm thấy bóng dáng của mình thời trẻ trung trong những mẩu chuyện ấm áp này, gặp lại cái tâm trạng rất mơ hồ “Tôi thương mà em đâu có hay”. Viết cho tuổi mới lớn, vì thế, cũng là viết cho mình và cho tất cả mọi người. Đó phải chăng là bí quyết gìn giữ tâm hồn mãi thanh xuân, hay là nhờ một tâm hồn không tuổi mà có những câu chuyện luôn tươi sáng?
Nhận định chuyên gia
Thúy Nga, Báo Tuổi Trẻ
Hai ba chục năm rồi vẫn thế. Dù viết dưới cái tên nào – Nguyễn Thanh Trịnh (trước đây) hay Đoàn Thạch Biền (bây giờ) thì đối tượng của anh thời nào cũng trẻ. Cái tuổi trẻ vừa chập chững bước vào đời, mộng mơ, sống và yêu vụng dại. Chỉ là một “khoảnh khắc” ấy với Đoàn Thạch Biền lại như màu nắng long lanh bảy sắc cầu vồng.
Lê Minh Quốc – báo Văn Nghệ
Đừng mong tìm trong truyện ngắn của ông Biền những tình tiết gây cấn, câu văn “máu lửa”. Ở đó, chỉ có những nhân vật mới lớn đang sống với ngày tháng phiêu bồng, chưa biết lo âu với “cơm áo gạo tiền.
Nhận xét độc giả
Thảo luận