Thông tin ebook
Tóm tắt tác phẩm
Mộng đời bất tuyệt một tập tùy bút mỏng hơn trăm trang viết về những chuyến đi trên khắp thế giới của tác giả Nguyễn Tường Bách. Ông làm công tác giảng dạy ở một số viện Phật học nên có lẽ vì vậy mà cách viết của ông trong tập tùy bút này thấm đẫm triết lý Phật giáo và chất thiền.
Tập tùy bút gồm 17 bài với các tiêu đề như sau:
1. Còn nhớ tiếng ve sầu?
2. Hoa trên cát
3. Trên những ngọn đèo
4. Hương sen
5. Rồi mùa thu xôn xao lá úa…
6. Trước nhà là sông
7. Quán cóc bên đường
8. Chuyện trên máy bay
9. Mộng đời bất tuyệt
10. Tùy bút mùa lụt
11. Mưa trên biển Aegen
12. Sư cô Trí Hải không còn nữa
13. Hoài niệm Hội An
14. Thiên thần đã mất?
15. Dòng người bất tiện
16. Còn đâu áo vải cờ đào
17. Màu phượng thắm
Nhà xuất bản: NXB Thời Đại
Số trang: ..... (dựa vào số trang của sách in)
Dung lượng ebook: 1.37MB
Sách đoạt giải ...
Tìm ebook cùng thể loại » Văn học Việt Nam » Truyện ngắn, tản văn
Đánh giá của KOMO
Trong những trang sách thấm đẫm triết lý Phật giáo của Mộng đời bất tuyệt, tác giả đưa ra nhiều chiêm nghiệm sâu sắc mà những gì hiển hiện trên mặt chữ chỉ như diễn biến trên mặt hồ nước tưởng chừng phẳng lặng, nhưng còn những gì ngầm diễn ra bên dưới mặt hồ đó, không phải ai cũng có thể nhìn xuyên thấu.
Với lối văn nhẹ nhàng, gần gũi, có chút gì đó dân dã, Nguyễn Tường Bách đưa người đọc cùng ông lang thang gần như khắp nơi trên thế giới. Từ Địa Trung Hải nắng ấm chan hòa đến mùa đông sương tuyết của Châu Âu, từ sa mạc Sahara vĩ đại đến những vùng đất Phật huyền thoại như Tây Tạng, Ấn Độ,…Cũng như những tùy bút cùng loại về những chuyến đi, ở mỗi nơi, ông nắm bắt những nét độc đáo và tinh tế nhất về cảnh vật, về văn hóa. Nhưng nét độc đáo của tùy bút này, chính là “đi và nhớ”. Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới mà ông đến, ông đều tìm thấy một điểm gì đó tương đồng và gợi nhớ về quê hương. Nghe tiếng ve sầu trên đảo Mallorca ông nhớ về tiếng ve sầu trên đồi Từ Hiếu xứ Huế: Tiếng ve, tiếng ve sầu! Tôi gần ứa nước mắt. Âu châu sao có ve sầu? Vượt đèo trên dãy núi Hy Mã đế đến Tây Tạng ông lại nhớ về những chuyến đi ngày thơ vượt đèo Hải Vân: Trên đỉnh đèo chót vót này quả nhiên trời rất lạnh, tôi nhớ đỉnh đèo Hải Vân và chiếc áo len của mình thời xa xưa đó. Là một chút tương đồng giữa quán cóc Singapore hay Thái Lan với quán cóc trên đường Võ Văn Tần ở Sài Gòn. Rồi là sự bất ngờ đến ngẩn người khi bắt gặp màu hoa phượng thắm ở Phi Châu, sắc thắm đến nao lòng của một loài hoa mà ông từng ngỡ chỉ có ở quê nhà… Và nhiều nữa những liên tưởng, những hoài niệm như vậy của một người xa quê, dù có đi đến đâu thì những hình ảnh, những kỷ niệm của quê hương vẫn canh cánh ở trong lòng.
Nhận xét độc giả
Thảo luận