Thông tin ebook
Tóm tắt tác phẩm
Cây hợp hoan là tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc - Trương Hiền Lượng lấy bối cảnh từ 20 năm lao động cải tạo của ông.
Nhân vật chính, Trương Vĩnh Lân, là một nhà giáo người Bắc Kinh, 25 tuổi và bị quy là thuộc “phái hữu” nên bị đưa đến “nông trường lao cải”. Sau 4 năm cải tạo, Trương Vĩnh Lân được “tự do”. Thương gia cảnh khó khăn nên anh quyết định đến lao động ở một nông trường cao nguyên, được cấp lương thực và có trả lương. Công việc nặng nhọc, lương thực được phát ít, tiền lương tính ra cũng chưa đủ 5 cân củ cải nên cuộc sống của Trương Vĩnh Lân cùng mọi người ở đây luôn thiếu thốn và đói. Trương Vĩnh Lân cố gắng từng ngày ở nông trường để tồn tại và để yêu... Trương Vĩnh Lân lọt vào mắt xanh của Mã Anh Hoa xinh đẹp, cô đã có một đứa con, chuyên dùng sắc đẹp để kiếm lương thực từ những kẻ si mê cô và chăm sóc anh thật chu đáo. Trương Vĩnh Lân chưa kịp hưởng hạnh phúc thì anh lại bị gán tội che dấu việc người khác bỏ trốn, anh lại tiếp tục bị đưa đến một nông trường lao cải mới...
Nhà xuất bản: ...
Số trang: ..... (dựa vào số trang của sách in)
Dung lượng ebook: 0.46MB
Sách đoạt giải ...
Tìm ebook cùng thể loại » Văn học nước ngoài » Tiểu thuyết đương đại
Đánh giá của KOMO
Nhà văn Trương Hiền Lượng viết Cây hợp hoan như gửi một quãng đời của mình vào nhân vật Trương Vĩnh Lân. Vĩnh Lân về lao động tại một nông trường, để làm một "công dân tự do, sống bằng sức lao động của mình" sau bốn năm cải tạo. Cái đói và sự khó khăn vẫn vây lấy anh. Vĩnh Lân suy nghĩ “số phận chúng ta gắn liền với số phận của đất nước” nhưng chỉ dùng những tính toán, trí tuệ để nhìn nhận, cải thiện những cái nhỏ nhặt hàng ngày “nó không phát huy được vốn liếng văn hoá của tôi”. Dù đôi khi “Ban ngày, bản năng kiếm sống rượt đuổi tôi. Tôi xúc xiểm, lấy lòng lấy bề…giở đủ trò khôn vặt. Nhưng đến đêm, tôi giật mình vì sự ti tiện đủ kiểu và những ý nghĩ độc ác của mình ban ngày... tôi thấy linh hồn tôi bị vẩn bụi... tôi thẩm tra lại cuộc sống ban ngày của tôi mà căm ghét bản thân đến cùng cực. Tôi run lên, tự sỉ vả mình. Sa đọa không đáng sợ, mà đáng sợ là sự tỉnh táo lúc sa đoạ.... Tuy đã được tự do, nhưng tôi vẫn cảm thấy không bám được vào chỗ nào của thực tại, vẫn như lơ lửng giữa trời…Nhưng hiện nay tôi phải chịu đựng tất cả, vượt qua tất cả để mà sống”. Và cô gái Mã Anh Hoa xuất hiện, Vĩnh Lân được yêu thương, được chăm sóc, được ăn no và còn được thanh thản đọc sách trong tiếng hát dân ca của cô. Mã Anh Hoa lúc ấy như một dòng suối mát, như một loại thuốc chữa lành những vết thương, những nỗi đau. Hạnh phúc vẫn không mỉm cười với Vĩnh Lân, anh mắc tội và lại bị đưa đi cải tạo. Người ta cứ gán cho anh hết tội này đến tội khác trong mỗi phong trào đấu tranh của đất nước.
Mã Anh Hoa rồi cứ dần dần càng cách xa anh bởi những lần cải tạo, giam giữ. Lúc đó anh mới biết rằng Mã Anh Hoa cũng là “tên một loại cây có công dụng: an thần, giải muộn, chữa chứng uất, mất ngủ, chấn thương....Hoa gọi là hoa Hợp hoan, công dụng như vỏ”. Cây hoa cũng giống như cô gái "Ưa ánh sáng, chịu được hạn, chịu được đất cằn". Nhưng “công dụng làm thuốc của cô không có hiệu quả”, nó làm Vĩnh Lân mất ngủ và người đọc phải nghĩ suy.
Nhận xét độc giả
Thảo luận