Thông tin ebook
Tóm tắt tác phẩm
Vương quốc Ảo nằm rất xa trần thế, người ở đó sống lâu nghìn tuổi, máu của họ có màu trắng như sữa. Một bức tường bọc quanh hoàng cung xây bằng bông tuyết và thứ chất liệu trừu tượng, không nhìn bằng mắt thường được, đó là... nỗi buồn. Nỗi buồn bị "gió tuyết mài cho sáng bóng lên" làm chói mắt Ca Sách - vị hoàng đế trẻ của vương quốc - và nhắc ông nhớ tới hai người tình đã chết. Nàng thứ nhất là nữ pháp sư Lê Lạc. Họ gặp nhau lúc Ca Sách rơi xuống trần thế trong cuộc truy lùng của bộ tộc Lửa. Chính Lê Lạc đã đưa Ca Sách quay về thành Tuyết và họ yêu nhau. Ca Sách muốn Lê Lạc làm vương phi của mình. Nhưng truyền thống của bộ tộc Tuyết ngăn cách họ, dẫn đến sự mất tích của Lê Lạc sau trận tuyết lớn, bị vùi dưới đáy biển băng sâu nhất. Nàng thứ hai là công chúa Lam Thường ở thủy cung. Người dưới đó chưa đến 130 tuổi thì vẫn phải mang hình dáng nhân ngư, nửa người nửa cá. Nên qua 131 tuổi, Lam Thường mới biến dạng thành người hoàn toàn, có sắc đẹp mê hồn được đưa về thành Tuyết làm vương phi. Vừa gặp, Ca Sách sững sờ vì khuôn mặt của Lam Thường giống y hệt nàng Lê Lạc ngày nào. Ông yêu và chuẩn bị lễ cưới với Thường. Nhưng một tháng sau, Lam Thường bỗng chết đột ngột và bí ẩn dưới gốc cây anh đào.
Nhà xuất bản: ...
Số trang: ..... (dựa vào số trang của sách in)
Dung lượng ebook: 1.28MB
Sách đoạt giải ...
Tìm ebook cùng thể loại » Văn học nước ngoài » Khoa học viễn tưởng, kỳ ảo
Đánh giá của KOMO
Dù Vương quốc Ảo vẫn thường được xếp vào dòng văn học kì ảo nhưng xét trên nội dung câu chuyện, thật khó có thể phân tác phẩm này vào một thể loại cố định nào. Câu chuyện của Vương quốc Ảo vừa có những yếu tố thường gặp trong thể loại truyện cổ tích, thần thoại; vừa có cuộc hành trình như trong những truyện phiêu lưu; vừa có những bí ẩn và sự giải đáp như trong truyện trinh thám; vừa có chuyện tình yêu lãng mạn như các tiểu thuyết ái tình… Nhưng trên hết, Vương quốc Ảo có lẽ là bài ca về sự cô độc và hoang mang của tuổi trẻ. Không khí đậm đặc bao trùm câu chuyện của Quách Kính Minh cũng chính là sự buồn bã day dứt trong từng nhân vật, họ lúc thì như cam chịu, lúc lại cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không sao thoát được những bi kịch cuộc đời. Tự bản thân tác giả cũng cho rằng: “Ngay từ bắt đầu, cuốn tiểu thuyết đã tràn ngập màu sắc bi ai rồi, nếu như tôi viết với nội dung vui vẻ, lạc quan thì chắc chắn sẽ chẳng ra gì cả.” Chính vì thế, không chỉ nội dung câu chuyện mà từng thành tố, hình ảnh xuất hiện trong Vương quốc Ảo đều nhuốm màu sắc ưu buồn: một vương quốc có mùa đông kéo dài mười năm, mọi thứ đều tràn ngập trong tuyết trắng xóa; những cánh anh đào rơi vỡ vụn; đóa hoa sen đỏ rực như lửa; những con chim tuyết cô độc nhẫn nại bay suốt mùa đông giá lạnh… Sống trong khung cảnh như thế, tâm trạng con người dù muốn vui vẻ cũng khó lòng duy trì được. Như cách viết của dòng văn học cổ điển, Quách Kính Minh đã áp dụng nguyên lí “cảnh sinh tình”, “dùng cảnh tả tình." Những câu văn miêu tả thiên nhiên xuất hiện với tần số rất đều đặn trong tiểu thuyết này. Trước mỗi diễn biến tâm lí nhân vật, tác giả đều miêu tả cụ thể suy nghĩ của họ lúc ấy khi ngắm nhìn cảnh vật như thế nào. Tuy nhiên, hạn chế của Quách nằm ở chỗ những câu văn tả cảnh này thường xuyên lặp lại giống nhau, ít có sự biến chuyển. Đó là do tác giả đã dùng thủ pháp ước lệ “phong, hoa, tuyết, nguyệt” của văn học cổ. Phương pháp này giúp độc giả dễ thâm nhập vào không khí cổ kính, nghiêm trang của một thời u hoài xa xưa; nhưng mặt trái của nó là đôi lúc khiến người đọc không tránh khỏi cảm giác khuôn mẫu khiên cưỡng.
Vương quốc Ảo tuy được viết ở ngôi thứ nhất qua giọng kể của Ca Sách nhưng Quách Kính Minh vẫn khiến cho người đọc cảm giác như đang đọc một câu chuyện được kể dưới ngôi thứ ba với cái nhìn khách quan. Nguyên nhân là tác giả đã không thật sự tập trung quá sâu vào nội tâm của Ca Sách mà chỉ mượn nhân vật này để kể lại những diễn biến chung của câu chuyện. Đây là một sự lựa chọn khôn khéo của tác giả bởi trong Vương quốc Ảo, Ca Sách là một người im lặng, ít nói; ngoại trừ những người thân yêu của chàng, tất cả mọi người xung quanh đều có phần đánh giá thấp năng lực chàng. Do đó, khi chọn phương cách này, tác giả vừa giữ được sự bí ẩn xoay quanh Ca Sách, vừa cho phép độc giả tham gia trực tiếp vào câu chuyện với tư cách là nhân vật chính. Tuy nhiên, để tạo ra sự phong phú trong giọng kể, đồng thời dẫn dắt tình tiết truyện, gợi mở những bí ẩn bên lề, Quách Kính Minh đã chọn giấc mơ như một phương tiện trung gian giúp độc giả tiếp cận được tiếng nói nội tâm của cả những nhân vật khác. Cùng với nội dung hấp dẫn, nhiều tuyến truyện xen kẽ một cách hòa hợp giữa những nhân vật khác nhau cũng góp phần tạo nên sự thành công của cuốn tiểu thuyết này.
Nhận định chuyên gia
Trương Duyệt Nhiên
Khi cánh cửa của Vương quốc Ảo đóng lại, sự buồn đau và cô độc của chúng ta đều trở thành kỷ niệm, một mùa đầy sự lạnh lùng nhợt nhạt của thời niên thiếu của chúng ta cũng bị chôn vùi vĩnh viễn ở nơi đây. Những thứ mọc ra trên mặt đất này phải chăng cũng vẫn đẹp đẽ như những đóa hoa anh đào rơi rơi trên người chúng ta giống như khi ở trong Vương quốc Ảo? Tôi luôn nghĩ về điều đó.
Quách Kính Minh
Từ trước tới nay tôi luôn viết truyện ngắn, nhưng sau khi viết cuốn tiểu thuyết này, tôi lại rất muốn viết về cuộc sống của chính mình, giống như trước kia tôi viết những truyện ngắn buồn buồn, sau một thời gian dài ngừng lại nay đột nhiên lại viết tiếp, đương nhiên vẫn rất trôi chảy, bất giác tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái. Do vậy, tôi khó tránh khỏi con cà con kê. Có lẽ truyện ngắn mới là thứ mà tôi thích nhất, còn tiểu thuyết chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng dù sao chăng nữa, Vương quốc Ảo chính là một tác phẩm rất đặc biệt trong cuộc đời viết văn của tôi, tôi hiểu sâu sắc rằng, tôi đã bỏ ra biết bao sức lực và thời gian cho nó.
…
Có lẽ Vương quốc Ảo sẽ trở thành một kỷ niệm, kỷ niệm về một thời thanh xuân sẽ mất đi, bởi nó là giấc mộng đẹp đẽ nhất của tôi, có những ảo mộng trong sáng và trôi chảy, đó chính là tôi, đó cũng chính là giấc mộng của tất cả mọi người khi còn trẻ, là giấc mơ trở thành những hoàng tử và công chúa mà khi còn rất nhỏ ai cũng có.
A Dương
Vương quốc Ảo mới chính là trọng điểm mà tôi cần bàn tới. Cái đẹp không dung tục, không nghi ngờ gì cùng với thứ ngôn ngữ tinh túy không có một chút nào chồng đống lên nhau, đủ để thấy cái tinh túy trong công sức của tác giả. Ca Sách và Thích, mảnh đất huyền ảo được dựng lên trong hoa anh đào bay đầy trời, những mái tóc trắng và tà áo dài trắng bay lên phấp phới, những khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng hằn sâu sự buồn đau, những con người máu trắng mà trống không, chỉ có vậy thôi. Có thể tưởng tượng ra một bức tranh như thế này, nó “tận thiện tận mỹ” nhưng lại trong sáng lạnh lùng mà không thể với tới được. Một giống người cao quí như vậy, một điểm mù trong tuyết trắng, một động vật máu lạnh, nhưng tất cả vẫn cần yêu và tình cảm ấm áp như nhau.
Quách Châu – Sách hay
Vương quốc Ảo là câu chuyện kỳ ảo đưa chúng ta đến với thế giới của vương quốc Ảo Tuyết, nơi cư ngụ của những người có linh lực kỳ lạ, những pháp sư, những nhà chiêm tinh, những thế giới lồng trong nhau, nơi “bên trong của một đóa hoa anh đào cũng chứa một không gian vô cùng to lớn, còn chính đóa hoa là cửa vào thế giới đó”, nơi con người có thể khiến thời gian trôi thật chậm, nơi mái tóc là thước đo của pháp thuật, nơi ánh trăng cũng có thể là một vũ khí giết người lăng lệ, nơi người mạnh nhất không phải là người có pháp thuật cao cường nhất mà là vị quân vương có trái tim “ôn hòa, lương thiện” nhất, người trở thành quốc vương vĩ đại nhất không vì pháp thuật mà vì “tình cảm rất sâu sắc và tấm lòng rộng mở”.
Nhận xét nổi bật
Amane Masaki
Bất ngờ với tác phẩm này