Tag: Murakami Haruki

Blog, Điểm sách

Gặp cô gái 100% vào buổi sáng tháng 4 và những ngày sau đó

Ngày xưa, khi đọc tập truyện ngắn Ngày đẹp trời để xem kangaroo (A Perfect Day for Kangaroos) của Haruki, tôi thích nhất là truyện Ngày đẹp trời gặp cô gái 100% vào buổi sáng tháng 4 (On Seeing the 100% Perfect Girl One Beautiful April). Cốt truyện của Cô gái 100% hoàn hảo (tôi tạm gọi tắt như thế) đong đầy nỗi buồn trong sự tối giản. Nó hay chính vì sự tối giản ấy. Tựa như rằng, ta…

Đọc tiếp →
Blog, Điểm sách

Những người đàn ông không có đàn bà

Sau Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương, đã một năm rồi tôi mới có dịp đọc tiếp một tác phẩm mới của Haruki ra mắt bản dịch tiếng Việt trong năm nay: Những người đàn ông không có đàn bà. Khi lật sơ lược qua toàn thể tập truyện ngay khoảnh khắc vừa cầm nó trên tay, tôi đã có một cảm giác khác lạ, một cảm giác trước đây tôi chưa từng trải qua. Tôi…

Đọc tiếp →
Blog, Điểm sách

1Q84 – Thế giới đa chiều, sự tối giản và tình yêu

“Em muốn anh xua đi cái lạnh tận sâu trong cơ thể, sau đó tiến vào trong em, thỏa sức khuấy trộn, như người ta dùng thìa khuấy ca cao, chầm chậm, tiến sâu xuống tận cùng. Nếu anh có thể làm thế với em thì dù có chết ngay tại đó em cũng không hối tiếc. Thật đó.” (Aomame – 1Q84 tập 2) Lúc đọc đoạn này, tôi đã đọc chầm chậm. Từng câu chữ làm tôi xúc động….

Đọc tiếp →
Blog, Điểm sách

Tôi đọc lại Rừng Na Uy

Tôi đọc lại Rừng Na Uy ở tuổi 25. Cách đây 5 năm, tôi đọc quyển sách lần đầu chỉ vì vài dòng chia sẻ của anh Phan Xine. Khi ấy bộ phim chuyển thể của Trần Anh Hùng vừa ra mắt. Anh viết, đại loại như ước gì có thể đọc quyển sách vào năm mười tám, đôi mươi, để rồi có cơ hội đọc lại ở tuổi 24, 25. Tôi vẫn còn cơ hội ấy nên không muốn…

Đọc tiếp →
Blog, Trà chiều

Rừng Na Uy – Những dạng thức cô đơn…

Gửi người bạn thân nhất của tôi, Tiếng guitar nhẹ nhàng chậm rãi vang lên. Từ một bên này tai. Rồi đến một bên kia tai. Cho đến khi cả thế giới giai điệu như bừng sống lên chỉ qua chiếc headphone nho nhỏ… I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn’t it good, norwegian wood? Tôi viết những dòng suy nghĩ này khi trí nhớ của tôi về…

Đọc tiếp →
Blog, Điểm sách

Ngầm – Haruki Murakami

Đọc Ngầm, tôi sợ. Tôi thấy mình cứ yếu đi dần dần với mỗi chân dung người hiện ra. Chưa có quyển sách nào của Murakami lại khiến tôi sợ đến vậy. Thường sách của Murakami sẽ khiến tôi hơi khó hiểu chỗ này chỗ kia, bối rối và mệt mỏi truy tìm ý nghĩa một chút. Ngầm thì là sách phi hư cấu, nhưng lại khiến tôi sợ kinh khủng. Không phải nỗi sợ mơ hồ những điều không…

Đọc tiếp →
Blog, Trà chiều

Tôi và Rừng Na Uy

17 tuổi, lần đầu đọc Rừng Na Uy, cũng như tất cả mọi cô gái khác, tôi mê nhân vật Midori như điếu đổ và nghĩ Naoko là một con bé dở hơi. Midori có kiểu nói chuyện tưng tửng, không ngại sống thật và tràn ngập đời sống. Cô ấy là người chúng ta cần để xốc lại tinh thần và vực ta dậy. Tôi muốn mình là cô ấy.   19 tuổi, đọc lại Rừng Na Uy, tôi…

Đọc tiếp →
Blog, Trà chiều

Chuyện đi bộ của tôi

Khi bắt đầu có cảm hứng để viết, bạn phải bắt tay ngay vào việc, không được chần chừ một phút giây nào. Và hãy tạm ngưng khi dòng cảm hứng viết lách vẫn đang tuôn trào để bạn có thể bước vào lần làm việc kế tiếp một cách hăng hái và đầy ý tưởng. Hai điều trên, điều thứ hai là tôi học được từ Murakami Haruki, còn điều thứ nhất là do tôi tự tìm ra cho…

Đọc tiếp →
Điểm sách

Rừng Na Uy

Rừng Na Uy ra đời năm 1987 đã đưa tên tuổi tiểu thuyết gia Haruki Murakami lên một tầm cao mới. Cuốn sách này phổ biến tới mức người ta phải kháo nhau rằng: “Cứ bảy người Nhật thì đã có một người từng đọc Rừng Na Uy”. Truyện bắt đầu trên chuyến bay sang Đức của nhân vật Toru Watanabe 37 tuổi. Giai điệu ca khúc Rừng Na Uy (The Beatles) vang lên lúc máy bay hạ cánh đã…

Đọc tiếp →
Uncategorized

Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương

Hôm nay mình muốn dành thời gian để viết về cậu chàng Tsukuru không màu và các bạn của cậu, Đen, Trắng, Đỏ, Xanh. Đọc xong cũng hơn 3 tháng rồi mà giờ mới bình tâm để viết. Dưới đây là vài dòng cảm xúc mà mình muốn lưu lại bằng chữ về cuốn sách này, một cuốn tiểu thuyết hiện thực be bé xinh xinh, hơi lặng thinh và cũng hơi buồn một chút.    Một vài người bạn…

Đọc tiếp →

concepted and designed by Nhon Giang