Yêu, dại dột yêu – Tình yêu có một chữ “tê”
“Yêu, dại dột yêu” – Cuốn sách thứ 9 của Phan Ý Yên dành tặng những kẻ mộng mơ. Hãy cứ mộng mơ nhưng cũng cần tỉnh táo để biết đâu là bến bờ dừng lại.
Bạn đoán xem, chữ Tê (T) đó là gì? Là Tin (Niềm Tin)? Là Tâm (Tâm Ý)? Đáp án nào cũng đúng cả, nhưng tôi đang muốn nhắc đến một chữ T khác tương đối ý nhị đồng thời gây không ít trăn trở, ngại ngùng cho hầu hết rất nhiều cô gái khi yêu.
Đó chính là Tiền. Phải, hay đúng hơn là sự hiện diện của vật chất trong tình cảm, trong mối quan hệ mà bạn ban đầu có thể nghĩ chỉ ngập tràn ngọt ngào, lãng mạn, không một chút lấm lem thực tế.
Bạn không phải là một cô gái luôn tìm cách trục lợi từ người khác, không thích vòi vĩnh, đòi hỏi sự cung phụng hay chu cấp thực dụng từ người mình yêu. Thế nhưng, chắc chắn sẽ có lúc chúng ta không tránh khỏi việc bị “tiền” làm phiền. Từ những câu hỏi nhỏ xíu xiu như “Hẹn hò con trai hay con gái nên trả hóa đơn?”; “Quen nhau bao lâu thì nên mua quà giá trị một chút?” cho đến một vài tình huống khắc nghiệt hơn khi tồn tại sự cách biệt rõ rệt về điều kiện sống, hoàn cảnh gia đình, thậm chí cả cách nhìn nhận về nhu cầu tương lai.
(…) Sau những phút giây rung động là thực tế, ai rồi cũng cần điều kiện vật chất cụ thể để xây dựng tương lai của đời mình. Yêu thì không thể sòng phẳng (vì vốn dĩ “dính” tới nhau đã là một món nợ rồi mà) nhưng vật chất thì có. Hạnh phúc của một ngày, một tháng có thể không cần để ý đến hóa đơn nhưng một năm hay mười năm thì khác. Lúc ấy, bạn nhất định sẽ phải đối mặt, và người đàn ông bên cạnh, không thể nào chỉ cùng bạn đàn hát suông. Vâng, chính là lúc ấy, câu nói “Anh yêu em” có khi không đáng giá bằng việc có ai đó nắm tay bạn và hứa “Anh sẽ vì em mà cố gắng”….
Tiền, xét cho cùng muốn nó nặng sẽ nặng, muốn nó nhẹ sẽ nhẹ. Bởi nó vốn dĩ là cái cần nhưng không phải cái có thể định đoạt mọi điều. Chỉ cần, đồng lòng là đủ!
Trích “Yêu, dại dột yêu”
Phan Ý Yên
Đăng bình luận
You must be logged in to post a comment.