Thông tin ebook
Tóm tắt tác phẩm
Cuốn sách …Đi ngang đường tập hợp hơn 90 bài bình luận của tác giả, người đọc có dịp cùng anh quay trở lại với nhiều sự kiện từng gây chú ý trong dư luận giai đoạn ấy.
Hẳn nhiên do khuôn khổ của một tờ báo ngành, tác giả thường nhấn vào các vấn đề liên quan đến du lịch như lễ hội, di tích, làng nghề, vận chuyển hàng không…, nhưng khi có dịp, anh cũng mở sang các vấn đề khác như giáo dục, đời sống nông dân, tập đoàn kinh tế - đặc biệt là các vấn đề văn hóa, xã hội (thực ra, du lịch vốn mang tính liên ngành rõ rệt).
Điều đáng nói là những vấn đề mà tác giả đã đặt ra đến nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự, vẫn khiến lòng người băn khoăn, trăn trở.
Và trong nhiều bài viết của mình, Nguyễn Trung Dân đã bày tỏ một thái độ thẳng thắn, mang tính xây dựng, đứng về lợi ích của số đông người và do vậy, không ngại đụng chạm, không xuôi theo một chiều.
Hy vọng, độc giả sẽ còn gặp lại tác giả …Đi ngang đường với cách đi và viết như anh đã từng.
Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn,Phương Nam Book
Số trang: ..... (dựa vào số trang của sách in)
Dung lượng ebook: 2.21MB
Đánh giá của KOMO
Những bài báo của Nguyễn Trung Dân thường ngắn gọn, sắc bén, đanh thép như con người đất Quảng Nam của ông. Tập hợp những bài báo, vốn thường có giá trị như tài liệu tham khảo cho các bạn mới vào nghề học tập. Tuy nhiên, những bài báo của ông, dù đã được viết cách đây khá nhiều năm, dường như vẫn thu hút độc giả bởi tính thời sự, và cũng bởi phong cashc viết lôi cuốn.
Những bài viết ở đây chủ yếu nằm trên trang Du lịch, nên chủ đề chiếm số lượng lớn là về ngành du lịch nước nhà. Nhưng ngay ở chủ đề tưởng như khá hẹp này, tác giả vẫn đi được một lương không nhỏ những đề tài đa dạng, không trùng lặp. Từ những vấn đề vĩ mô như quản lý các khu du lịch, xây dựng khu nghỉ mát, casino cho đến những chuyện nhỏ hơn như ứng xử với các du khách, đồ ăn thức uống vỉa hè, ở đâu Nguyễn Trung Dân cũng tìm ra những vấn đề còn cần được quan tâm giải quyết. Quan trọng hơn nữa, và cũng nhờ đó những bài báo có sức sống lâu bền, ấy là tác giả đã không dừng lại ở việc phê phán những hiện tượng, mà luôn liên hệ sâu hơn, rộng hơn, đến tính người, nhân tâm, so sánh với những con người, đất nước khác. Lối suy rộng ra như vậy dễ thành suy diễn, quy chụp, tuy nhiên ông không sa đà tới mức đó. Có lẽ bởi sự quan sát khách quan, nhạy bén của nhà báo đã được cầm cương bởi một cái tâm luôn nghĩ về con người, luôn muốn giúp cho con người và xã hội tốt đẹp hơn.
Bên cạnh những bài báo nóng hổi tính thời sự, Nguyễn Trung Dân cũng viết cả những bài có tính tự sự, tâm tình, như bài viết “Du lịch của mẹ” ông viết về chính mẹ mình, hay như bài viết “Còn lại với thời gian”, ông viết về Kazik – người Ba Lan say mê bảo tồn văn hóa Hội An – thấm đượm một tình cảm mến yêu sâu sắc. Những bài viết như thế giống như những khoảng lặng, cho ta dịu lại trước bao thông tin nóng bỏng quay cuồng hàng ngày. Đó là những tâm sự nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu sắc của một nhà báo đã đi nhiều, trải nhiều, và chắc chắn, tác động của chúng đến người đọc không kém gì những trang viết bén nhạy của ông.
…Đi ngang đường không phải là cuốn sách bạn cần đọc trọn vẹn trong một ngày. Nó là cuốn sách bạn có thể đọc dần từng mục, và chắc chắn sẽ đọc đi đọc lại những bài viết nào đó gây cho mình nhiều suy ngẫm.
Nhận định chuyên gia
Trung Trung Đỉnh
Lâu nay tôi cứ nghĩ anh mê làm báo, nhưng có lẽ nói thế chưa đủ. Anh là người ham mê hoạt động xã hội. Một người quan tâm đến nhiều vấn đề xã hội. Mà cái trên hết toát lên ở mỗi con chữ, mỗi bài viết là một tấm lòng. Một tấm lòng, nói to tát ra, nhưng đúng, ấy là tấm lòng của một người trí thức yêu nước thương dân, còn nói nôm na như tôi vẫn hay nói với anh, “ông là người của… công việc.
Mai Linh
Trong báo có văn luôn là sự nỗ lực đến tận tâm của báo chí nhân đạo. Nó không chỉ thời sự. Nó dự báo về một tương lai, có thể buồn, nhưng để tránh sa ngã. Thế là ta có một dự báo lạc quan luôn ở phía trước.
Nguyễn Đông Thức
Đọc lại những bài báo tuyển in trong cuốn sách này, tôi thấy lại cả những ngày đầy biến động đầy nghịch lý đã qua và biết sắp tới sẽ còn dài dài như thế. Dẫu sao tôi vẫn tin sẽ có một ngày Nguyễn Trung Dân bạn tôi – và nhiều người khác như anh – sẽ lại cầm bút và mạnh mẽ viết… Bởi nếu không thì cuộc sống này sẽ đáng chán biết chừng nào.
Nhận xét độc giả
Thảo luận