Thông tin ebook
Tóm tắt tác phẩm
Mùa đông năm 1963, Vương quốc Cam-pu-chia của dân tộc Khơ-me anh em đáng kính - "những người đã dựng nên Ăng-ko", đã ghi mãi trong tâm trí Tô Hoài những dấu ấn không thể nào quên.
Dù "dè dặt" kể (sở dĩ "dè dặt" là vì Tô Hoài tự thấy trong hoàn cảnh của chuyến công tác đến Cam-pu-chia, ông thật sự chưa có dịp đi và tiếp xúc được bao nhiêu), nhưng Tô Hoài đã để lại một tập bút ký chứa chan tình cảm về một đất nước và những con người đáng mến trong một chuyến đi đầy kỷ niệm.
Nhà xuất bản: ...
Số trang: ..... (dựa vào số trang của sách in)
Dung lượng ebook: 0.58MB
Đánh giá của KOMO
Tô Hoài từng nói: "Tôi chỉ nhớ những gì tôi nhớ nhất. Âu cũng là chuyện thường tình." Vậy với đất nước Cam-pu-chia đáng mến mà ông đã từng ghé qua, Tô Hoài nhớ gì?
Dĩ nhiên, ông luôn nhớ một Cam-pu-chia mà các thành phố và thị trấn, và cả làng mạc đều ngồi kề bến nước. Từ Hoàng cung cho đến ngoại ô phía Bắc, đâu đâu cũng bồng bềnh một dãy phố bè, phố thuyền chi chít, chen chúc, san sát dọc dài bên kia và bên này sông. Thế nên, những kongpong (bến), những stung thường cứ tự nhiên đứng đầu tên làng, tên đất.
Ông cũng nhớ, dù ở Nông-pênh hay Kam-pốt, Kông-pông Chơ-năng, Tà-keo hay trong một làng hẻo lánh nào, đều thấp thoáng những công trình hiện đại đầy màu sắc dân tộc của kiến trúc sư khơ-me nổi tiếng Van Mô-ly-van. Bất cứ đâu cũng man mác, phảng phất nghệ thuật tuyệt vời của các thời kỳ Ăng-ko. Mà nghệ thuật kiến trúc này, kỳ lạ thay, khiến cho người ta vừa trông thấy đã động lòng hoài cổ.
Giống như hoa anh đào của Nhật Bản, mía của Cu-ba, hoa ban của Tây Bắc, nhắc đến Cam-pu-chia, người ta cũng không bao giờ quên được cây thốt nốt; vì cứ xa xa gần gần, đều chỉ thấy bóng cây thốt nốt vươn cao mà thôi.
Cam-pu-chia trong trí nhớ của Tô Hoài miên man những rừng cây, rừng già, rừng nước Biển Hồ, nhưng cũng nguy nga hiện ra một Ăng-ko, một chùa Tháp, một đền Tà-Phron, một tháp Bay-ôn tồn tại giữa cái hoang sơ của đất trời.
Nhưng người ta không phải đến đây chỉ để thấy vẻ đẹp đó, bởi nơi này dường như luôn tràn đầy một cái gì náo nức, vừa bí mật, và thiêng liêng nữa. À, thì ra đó là những nét mặt và tấm lòng đôn hậu, những đức tính chuyên cần làm ăn của người dân - một vẻ đẹp rất dân tộc của làng xóm.
Tha thiết những tình người và đất nước đáng yêu, những gì "Cam-pu-chia thật Cam-pu-chia", Tô Hoài đều yêu quý tất. Dòng cảm nghĩ mà ông cứ gọi là "bồng bột" và kể lại trong tâm trạng "dè dặt" trên từng trang bút ký, ấy vậy mà cứ ngời ngời một Cam-pu-chia tươi đẹp trong trái tim và khối óc của người đã đi xa.
Nhận xét độc giả
Thảo luận