Điệu Waltz Dưới Ánh Trăng – Ranh giới mong manh giữa vị tha và vị kỷ
Điệu Waltz Dưới Ánh Trăng là một câu chuyện tình yêu từ tốn, ngọt ngào, thể hiện tình yêu đích thực dưới cái nhìn trong trẻo nhất, là một sự cho đi đầy vị tha của hai tâm hồn dành cho nhau.
Ngoài một vài biến cố, tình tiết câu chuyện không thuộc dạng hành động. Hầu hết các xung đột xoay quanh việc vượt qua trình trạng khuyết tật của nữ chính và cảm xúc của cô – một loại hình nhân vật truyền thống trong các tác phẩm lãng mạn. Phải nói rằng Catherine Anderson là một bậc thầy trong việc phát triển nhân vật, tạo dựng các tuyến nhân vật chính và phụ dễ gây thiện cảm và quan tâm từ người đọc.
Trong truyện có rất nhiều những giây phút lãng mạn, chẳng hạn như ngày hẹn và nụ hôn đầu của Ryan và Bethany, Ryan sắp xếp cho điệu nhảy của họ, và khi cặp đôi trao lời thề bí mật tại vùng đất xa xôi. Ngoài ra cũng có những phút giây vui nhộn, hài hước. Trong đó cảnh được yêu thích của tôi là khi cặp đôi tán tỉnh nhau tại cửa hàng cung cấp trang trại của gia đình cô, cũng là lúc Ryan tìm “những phần mất tích” của mình. Chắc hẳn bạn phải đọc tiểu thuyết này để hiểu được những gì tôi đang nói, nhưng phân đoạn này đã làm tôi cười lăn.
Ngoài ra, con mèo của Bethany làm bạn với con trâu của Ryan cũng là một tình tiết gây cười. Dù ở một vài thời điểm, Ryan và Bethany có thể giao tiếp với nhau tốt hơn, nhưng nhìn chung, tôi thật sự ấn tượng với sự cởi mở họ dành cho nhau và cho gia đình, khi họ trò chuyện thoải mái về những đề tài khiến người khác phải chín mặt xấu hổ. Tôi thích những câu chuyện mà ở đó nhân vật chính là bạn bè trước khi tiến triển mối quan hệ tình cảm, vậy nên cách xây dựng tình bạn giữa Ryan và Bethany khiến tôi vô cùng thích thú.
Một trong những điều làm nên thương hiệu ở bà Anderson mà tôi ngưỡng mộ chính là các nhân vật không hề hoàn hảo và họ mắc phải sai lầm trong các mối quan hệ, nhưng họ luôn rút ra được một bài học giá trị và thấu hiểu bản thân hơn sau đó. Điều này giúp ích rất nhiều cho sự trưởng thành của nhân vật trong suốt quyển sách, cũng là một điều tôi rất thích khi theo dõi câu chuyện. Ngoài biến cố xoay quanh Bethany ở phần cuối quyển sách mà tôi sẽ nhắc đến dưới đây, tôi rất hài lòng với sự trưởng thành của các nhân vật trong câu chuyện này.
Tôi không thể không yêu thích những người đàn ông Kendrick, bao gồm Ryan, anh trai của anh ấy, Rafe (Baby Love) và cha của họ, Keefe. Họ dường như đều yêu đậm sâu và bảo vệ người phụ nữ của họ nhiều hơn tất thảy, cũng như cách tôi thích những nhân vật của mình. Cả Ryan và Rafe đều sẵn sàng hi sinh sự sống cho người phụ nữ họ yêu – là một điều vô cùng lãng mạn. Tôi thích cách Catherine Anderson tạo ra tình yêu và sự lãng mạn trong truyện không chỉ cho giới trẻ, mà cho cả những người trẻ trong tâm hồn. Thật ngọt ngào làm sao khi Keefe và Ann Kendrick vẫn yêu nhau say đắm và tận hưởng đời sống tình dục lành mạnh sau 30 năm hôn nhân. Và cũng thật đáng yêu khi người quản lý nông trại cứng rắn, Sly, đã “đổ” trước mẹ Maggie, Helen (Baby Love). Mặc dù ba mẹ Bethany chỉ đóng một vai trò nhỏ trong câu chuyện, họ cũng đã kết hôn nhiều năm và có một mối quan hệ đầy yêu thương, gắn kết.
Bethany cũng là một nhân vật nữ thú vị. Tôi chưa bao giờ đọc về một nhân vật nữ bị khuyết tật trước đây, và tôi phải dành cho bà Anderson nhiều lời khen ngợi cho việc sáng tác ra một nhân vật thật độc đáo. Khi đọc xong quyển sách này, tôi cảm thấy mình biết thêm về bệnh bại liệt và hiểu phần nào cảm giác của một người phải gắn cuộc đời với chiếc xe lăn. Đây là một trải nghiệm mới mẻ và tôi thích bất cứ câu chuyện nào đủ thông minh để dạy tôi một điều gì đó mới. Bethany cũng có một nhân cách tuyệt vời, hòa lẫn của một chút ngại ngùng, ngọt ngào, ngây thơ và bướng bỉnh, xuất phát từ việc là đứa con gái duy nhất trong gia đình có 5 người anh lớn. Dù đôi lúc cô cảm thấy tù túng với chiếc xe lăn, cô vẫn có một niềm say mê nhất định dành cho cuộc sống – điều khiến Ryan không thể cưỡng lại được. Mặc dù tôi cho rằng Bethany là một nhân vật nhận được nhiều thiện cảm, có một vài điều về cô khiến tôi hơi phiền lòng. Một trong số đó là khi cô ấy quá căng thẳng và mất quá nhiều thời gian để gạt bỏ mọi thứ, để tận hưởng sự quan tâm Ryan dành cho cô, để hiểu rằng đối với anh, thấy cô hạnh phúc cũng là một niềm hạnh phúc. Ngoài ra, một phần khác khi Bethany nói chuyện với người lạ về đời sống tình dục của mình, trong nỗ lực tìm cách làm hài lòng Ryan. Tôi nghĩ đáng lẽ cô ấy phải trò chuyện trực tiếp vấn đề này với anh ấy. Mặc dù toàn bộ khung cảnh câu chuyện tạo ra cả niềm vui và xung đột – khiến cốt truyện hấp dẫn hơn –nhưng có lẽ nên bổ sung thêm một chút cởi mở và trung thực giữa hai nhân vật chính. Cuối cùng việc này cũng diễn ra, nhưng tôi vẫn có cảm giác ở thời điểm sớm hơn sẽ tốt hơn.
Ngoài ra, phản ứng của cô với khủng hoảng lớn ở cuối quyển sách khiến tôi khá thất vọng. Tôi nghĩ tại thời điểm đó cô ấy đã rũ bỏ được mọi nỗi sợ hãi cũng như ngại ngùng về mối quan hệ, và chấp nhận rằng cô không phải một gánh nặng với Ryan. Do đó, khi cô ấy đột ngột thay đổi thái độ, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Dù một phần trong tôi hiểu rằng Bethany nghĩ khi làm việc này cô ấy đang vì người khác. Độc giả có thể hoàn toàn thấu hiểu trường hợp này khi giữa vị tha và vị kỷ là một đường ranh giới mỏng manh, nhưng với tôi, quyết định này của cô dường như vì sợ hãi chứ không phải vì tình yêu. Tôi rất thích các cốt truyện mà ở đó tình yêu vượt qua mọi thứ bao gồm nỗi sợ hãi, và cái kết của câu chuyện này đúng là vậy, nhưng tôi hi vọng có một cách khác để dẫn đến cái kết ấy. Cuốn sách vẫn có một kết thúc có hậu, và tôi cho rằng mọi điều tốt đẹp cuối cùng sẽ kết thúc tốt đẹp.
Ryan là một nhân vật nam chính tuyệt vời, đầy mộng mơ, hoàn toàn chấp nhận những khuyết tật của Bethany và luôn nhìn cô ấy mà không để tâm đến chiếc xe lăn. Anh làm cô ngạc nhiên ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ, và những lần bất ngờ dường như không bao giờ kết thúc. Mặc dù anh ấy không 100% trung thực về ý định trong tương lai của mình với cô, tôi cho rằng Ryan thật ngọt ngào khi hạn chế mọi cử chỉ yêu thương để xây dựng một tình bạn trong sáng với Bethany trước. Từ đó anh hoàn toàn khiến cô ấn tượng, sau đó chấp nhận lời cầu hôn của anh khi anh đưa ra mọi giải pháp cho những lý luận của cô để chống đối hôn nhân. Anh thật sự đối xử với cô như công chúa. Anh ấy luôn luôn tốt bụng, kiên nhẫn và nhất là khi họ phát hiện ra nỗi lo lắng của cô về việc không thể đáp ứng các nhu cầu vợ chồng vì bệnh khuyết tật của mình. Ryan rất sáng tạo khi dùng hết sự chân thành của mình để nghĩ ra rất nhiều ý tưởng và phát minh khiến cuộc sống Bethany dễ dàng hơn, đáng sống hơn. Quan trọng nhất là anh đã lấy lại được sự tự do cô luôn khao khát có được kể từ đợt tai nạn. Anh đã dành trọn cuộc sống của mình cho cô, là một điều mà không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được.
Điệu Waltz Dưới Ánh Trăng là quyển sách thứ hai trong series Kendrick/Coulter/Harrigan của Catherine Anderson. Độc giả được ghé thăm Rafe, Maggie và một vài nhân vật phụ khác trong quyển Baby Love, quyển sách đầu tiên, và xem vài năm sau họ sẽ trở nên như thế nào. Chúng ta cũng biết đến anh trai của Bethany, Jake, người trở thành nam chính trong quyển sách thứ ba, Sweet Nothings. Bốn người anh còn lại của Bethany cũng được nhắc đến và mỗi người đều có một quyển sách riêng viết về họ. Những quyển còn lại trong series theo thứ tự là Blue Skies, Bright Eyes, My Sunshine, Sun Kissed and Morning Light, cùng phần tiếp theo, Star Bright, sẽ ra mắt đầu năm sau.
Dù ở Điệu Waltz Dưới Ánh Trăng còn một vài điều chưa thật sự xuất sắc, tôi vẫn rất yêu thích quyển sách này. Đây là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và nhẹ nhàng với rất nhiều khung cảnh lãng mạn. Tại thời điểm này, tôi đã đọc khá nhiều sách của bà Anderson để khẳng định rằng bà đã trở thành một trong những tác giả yêu thích của tôi.
Anh Thư dịch
Nguồn: Thcreviews.com
Lời BTV: Độc giả yêu thích Điệu Waltz Dưới Ánh Trăng có thể tìm đọc qua phiên bản ebook có trên KOMO tại đây: https://komo.vn/dieu-waltz-duoi-anh-trang-p3570.html.
Đăng bình luận
You must be logged in to post a comment.