Dennis Lehane: Sáng tác không do tài năng, mà bằng đam mê!
Bài phỏng vấn Dennis Lehane – tác giả của Đảo Kinh Hoàng, đăng trên The Talks, KOMO xin trích dịch gửi tặng bạn đọc.
Dennis Lehane
Ngày sinh: 04/08/1965
Nơi sinh: Boston, Massachusetts, Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn.
– Thưa ông Lehane, nhà văn trinh thám lừng danh của Pháp George Simenon đã từng nói, “Một cuộc đời sóng gió còn tốt hơn một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo”. Ông có đồng ý với điều này không?
Không, tôi lại đồng ý với quan điểm của Flaubert, rằng “Hãy sống cổ hủ và nhàm chán, để bạn có thể dữ dội và đam mê trong các tác phẩm tiểu thuyết của mình.”
– Ông có lẽ đã áp dụng sự dữ dội đó vào trong những quyển sách của mình. Trong cảnh đầu tiên của cuốn Live by Night của ông, nhân vật chính bị chôn chân trong bể xi măng và sắp bị vứt xuống biển… Khi viết về băng nhóm xã hội đen thì chúng ta cần lưu ý điều gì?
Tôi tin rằng trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Stephen Crane đã sáng tác tiểu thuyết The Great American War trong khi ông chưa bao giờ ở gần chiến trường. Khi viết về một tên xã hội đen, hay về bất cứ ai, bạn nên bắt đầu từ chính con người họ. Sau đó bạn mới tiếp tục đào sâu vào ngành nghề.
– Bên trong mỗi chúng ta có bao nhiêu phần của một kẻ giết người?
Tùy vào thời điểm và hoàn cảnh. Thật lòng vấn đề này cũng giống như Cuộc tranh Luận về nước Đức (The German Question). Hãy giả dụ rằng sau Thế Chiến thứ I không có sự tồn tại của Hitler và cả thế hệ người Đức đi khắp thế giới cho rằng họ đạo đức, ngay thẳng. Họ không bảo vệ các doanh trại. Những chuyện ấy chưa hề xảy ra. Tôi nghĩ con người cư xử có đạo đức nhờ vào những áp lực và hoàn cảnh xung quanh họ, và rất ít người đối diện với vấn đề này. Cuộc tranh luận về nước Đức cũng tương tự như Cuộc tranh luận Tây Mỹ nơi bị chiếm đóng làm thuộc địa và người dân bản địa bị tàn sát. Hãy nhìn những kẻ ác độc nhất trên Thế giới, và cả những người xấu mà chúng ta biết, có lẽ chỉ duy nhất Joseph Stalin thức dậy và nói “Tôi rất xấu xa”. Anh ấy có vẻ như là kiểu người như vậy…
– Ông có thường thấy những điểm tốt ở người khác không?
Có một câu trong các tác phẩm của tôi mà tôi cho rằng hoàn toàn dành cho bản thân mình. Có ai đó đã nói “Vấn đề của bạn là bạn nhìn thấy điểm tốt ở người xấu và điểm xấu ở người tốt”. Và đó cũng là cách nhìn nhân loại của tôi. Nếu bạn chỉ một ai đó và nói “Người đó tệ lắm”, tôi sẽ trả lời “Thật hả? Tôi phải đi nói chuyện với anh ấy”. Nhưng nếu bạn nói, “Người đó là một thánh nhân”, tôi sẽ bước sang một hướng khác vì tôi không tin vào câu nói ấy.
– Điều gì ở người khác làm ông ghét?
Tôi không hoàn toàn ghét một ai cả.
– Thật sao?
Gần như vậy. Tôi có thể cực kì không thích một ai đó, nhưng ghét ai đó với tôi là một định nghĩa vô cùng đơn giản: ghét một người nghĩa là bạn sẽ đẩy người đó đến trước một chiếc xe tải đang chạy. Tôi chưa đến mức đó. Có thể tôi sẽ đặt bạn ở nơi mà chiếc xe tải chạy qua và bắn nước bùn trên đường lên người bạn.
– Ông có tin vào kiếp sau không?
Có.
– Ông nghĩ nó sẽ như thế nào?
Nếu trên đời này có kiếp sau chắc chúng ta đã đến đó rồi. Chúng ta không có thời gian. Vậy nên nếu một ai đó bạn yêu mến mất đi, họ không ngồi ở đâu đó một mình. Bạn đã ở đó với họ rồi, vì thời gian trôi nhanh như vậy đó. Hơn nữa tôi tin rằng mọi thứ ở trên vũ trụ này đều rất nhân từ. Có một giả thuyết từ cuối thế kỉ 20 đó là địa ngục không có lửa, địa ngục chỉ không có Chúa thôi.
– Khi lớn lên ông đã được các nữ tu và linh mục dạy dỗ. Đây có phải là nền tảng vững chắc chuẩn bị cho sự nghiệp viết lách của ông không?
Chính xác. Triết lý nền tảng của các vị linh mục đó là: đối với mỗi câu trả lời đều có một câu hỏi. Đây là quan điểm hoàn hảo để các nhà soạn kịch tiếp cận mọi thứ trong cuộc sống. Nó ngăn chúng ta đơn giản hóa mọi thứ.
– Các quyển sách Mystic River, Gone Baby Gone, và Shutter Island đều được chuyển thể thành các bộ phim lớn. Ông có nghĩ đến khả năng chúng được chuyển thể thành phim trong quá trình sáng tác không?
Chưa bao giờ tôi nghĩ vậy trong lúc tôi sáng tác. Có thể ý nghĩ đó nằm rất rất sâu trong đầu tôi. Tới thời điểm này thì tôi không thể hoàn toàn làm ngơ khi biết rằng Hollywood nghĩ tôi có khả năng Midas touch (ý nói khả năng kiếm tiền đại tài, dựa theo câu chuyện Cái chạm tay của vua Midas).
– Có người nói Clint Eastwood đã goi cho ông để bàn về việc chuyển thể quyển Mystic River và khi ông ấy vừa nói “Tôi có thể không?”, ông liền trả lời “Có!”.
Không nhanh đến mức đó, nhưng cũng gần như thế. Anh ấy đã mượn sách từ một người bạn, đọc nó, sau đó gọi cho tôi vào cuối tuần và bày tỏ ý định của mình. Tôi nói tôi không muốn bán nó. Chúng tôi đã trò chuyện qua điện thoại vài lần, sau khi anh ấy thuyết phục, tôi đã đồng ý bán nó. Quá trình này chỉ hoàn toàn xoay quanh tôi và Clint.
– Tôi vừa biết quyển tiểu thuyết Live by Night của ông cũng được chuyển thể lên màn ảnh rộng, do Ben Affleck đạo diễn.
Đúng vậy. Tôi đã đọc kịch bản của anh ấy, một kịch bản rất hấp dẫn, nhưng cũng còn tùy thuộc vào lịch trình của Ben nữa. Hiện giờ anh ấy đang bận diễn vai Người dơi, nên hãy đón xem chuyện gì sẽ xảy ra…
– Trong quyển Live by Night, ông đã khai thác rất sâu về đời sống và thói quen của các băng nhóm xã hội đen vào thời kỳ “Cấm đoán” ở Mỹ. Nhiều người cho rằng những năm đó không phải thời kỳ đen tối nhất ở Mỹ.
Thậm chí còn trái ngược nữa kìa. Những ích lợi có được từ thời kỳ “Cấm đoán” chính là: Thời đại nhạc Jazz bùng nổ, quyền tự do phụ nữ, phụ nữ được đến những nơi mà họ chưa bao giờ được phép trước đây; điều này mang lại cảm giác đây là một cuộc giải phóng thật sự. Mọi người nói “Xin lỗi, tôi sẽ không làm thế đâu”. Đây là cuộc bất tuân dân sự trên diện quốc gia. Mặt khác, nó cũng phản ánh mặt xấu của nước Mỹ, đó chính là quyền lực tuyệt đối đối với tội phạm có tổ chức – nước Mỹ tổ chức lại tội phạm. Đây là một vấn đề vô cùng tiêu cực và suy đồi.
– Ông đã chứng minh mình là một tác giả chuyên về lĩnh vực tội phạm. Ông có thể viết truyện tình yêu lãng mạn được không? Đây có phải do tài năng có sẵn?
Đây là vấn đề về đam mê. Niềm say mê đã giúp tôi đặt ra những nghi vấn về bạo lực, về tầng lớp xã hội, về những thứ người khác sở hữu và không sở hữu. Những thứ này không thúc đẩy tôi sáng tác về tình yêu lãng mạn. Vậy nên đây không phải là do tài năng. Là do đam mê, sở thích.
– Ông đã sáng tác quyển sách đầu tiên A Drink Before the War trong vài tuần nhưng sau đó phải đợi nhiều năm mới được phát hành. Làm cách nào ông có kiên nhẫn để chờ đợi lâu như vậy?
Tôi không hề kiên nhẫn chút nào. Lúc đó tôi 25 tuổi và luôn chán nản! Tôi không có quyền lực, không có nhà xuất bản, không có doanh nghiệp – tôi không có gì cả. Và sau đó khi gặp được biên tập của mình, cô ấy muốn tôi phải viết lại mọi thứ. Biên tập của tôi rất giỏi, và chúng tôi cũng có mối quan hệ rất tốt kể từ đó.
– Cuốn theo chiều gió (Gone with the Wind) đã bị các nhà xuất bản từ chối 17 lần trước khi được phát hành.
Catch-22 là nổi tiếng nhất. Tôi nghĩ quyển Catch-22 đã bị khắp các nhà xuất bản lớn nhỏ ở New York từ chối, và sau đó nó trở thành Catch-22.
– Điều đó mang lại cho chúng tôi nhiều hy vọng.
Đúng vậy. Hãy hy vọng.
Anh Thư dịch
Nguồn: The Talks
Lời BTV: Độc giả yêu thích Dennis Lehane có thể tìm đọc Đảo Kinh Hoàng qua phiên bản ebook có trên KOMO tại đây: https://komo.vn/dao-kinh-hoang-p2906.html.
Đăng bình luận
You must be logged in to post a comment.