Nhà khoa học điên cuồng & Bà mẹ vĩ đại
“Nếu cậu muốn thay đổi một người nào đó; trước tiên, cậu phải trở thành người quan trọng với người đó. Nếu cậu không phải là người quan trọng với người đó, cậu không bao giờ có thể thay đổi được họ.”
Chúc mừng sinh nhật muộn đến cậu.
Lẽ ra tớ phải viết những dòng này từ cách đây hai ngày, vào ngày thứ sáu tuần này; ngày 23.1.2015 – đó là ngày sinh nhật cậu. Nhưng tớ đã không thể viết. Tớ quá bận bịu vào ngày đó và khi về đến nhà, mắt tớ không thể mở nổi nữa. Không còn cách nào khác, tớ đành phải đi ngủ. Tớ luôn luôn nhớ ngày sinh nhật của cậu. Tớ muốn nói cho cậu biết rằng tớ chưa bao giờ quên cậu kể từ ngày ấy. Năm năm đã trôi qua nhưng tớ chưa bao giờ quên cậu. Có thể đó không phải là việc quan trọng với cậu. Tớ biết rằng tớ không phải là người quan trọng với cậu. Tớ đã từng rất buồn vì điều đó. Nhưng bây giờ, sau nhiều chuyện đã xảy ra, tớ không buồn vì chuyện đó nữa. Người ta vẫn thường nói rằng: “Yêu một người nào đó rất nhiều không bao giờ có nghĩa là họ sẽ yêu bạn lại.” Như vậy, tớ cũng có thể nói là: “Không phải chỉ vì một người nào đó không yêu bạn nhiều có nghĩa là bạn không thể yêu họ.” Đúng rồi, điều đó không sai. Và suy nghĩ đó làm tớ cảm thấy nhẹ lòng. Đó cũng là lí do tại sao vào sinh nhật cậu năm nay, tớ không cảm thấy buồn như những năm trước. Tớ rất muốn trực tiếp chúc mừng sinh nhật cậu. Và trong nhiều năm trước đây, khi không thể làm việc đó, tớ cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, tớ hiểu rằng đôi lúc chỉ có mình là người biết rõ bản thân mình, tin vào chính mình, đồng cảm với chính mình giống như chủ thể luôn biết rõ chính nó; nếu như khách thể cũng hiểu rõ chủ thể, điều đó thật tốt; còn nếu không thì cũng chẳng có gì tồi tệ cả. Dẫu sao, chúng ta luôn luôn là chủ thể và khách thể của chính chúng ta. Chúng ta có thể trở thành khách thể của một người nào đó, nhưng chúng ta không bao giờ có thể trở thành chủ thể của họ. “Subject + Verb + Object” (Chủ thể + Động từ + Khách thể) – đó là cấu trúc ngữ pháp cơ bản nhất trong tiếng Anh, nhưng tớ nghĩ rằng đó cũng là qui luật cơ bản nhất mà thế giới này vận hành. Vậy nên, chỉ cần tớ vẫn còn yêu mến cậu, tớ vẫn còn nhớ cậu, tớ vẫn còn trân trọng quá khứ giữa hai chúng ta và tớ biết điều đó, thậm chí cho dù chỉ có mình tớ biết điều đó, tớ cảm thấy như thế đã vẹn toàn rồi.
Tớ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh cậu ngày đó đọc một quyển sách sinh học dày cộm và có khổ sách rất to bên khung cửa sổ, những tia nắng nhẹ nhàng chạm lên mái tóc cậu, cậu lặng lẽ và trầm tĩnh đọc quyển sách ấy, mặc kệ những tiếng ồn từ các học sinh xung quanh. Đó là lần đầu tiên tớ hiểu được sự quyến rũ của một cô gái đọc sách và tớ đã bị thu hút bởi sự tập trung của cậu. Hẳn là lúc đó, cậu đang ở trong thế giới của những tế bào sinh vật, cấu trúc cơ thể người, những bệnh lí sinh học hiếm gặp; cậu không còn ở trong phòng học nhỏ đông đúc ấy nữa. Vậy nên, cậu có thể bỏ qua những tiếng ồn không thuộc về thế giới cậu đang đọc. Tớ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh cậu chờ tớ ở ngã tư ấy, mặc dù hôm đó ngoài trời rất lạnh, nhưng cậu vẫn đứng đợi tớ ở đó mà không hề đem theo điện thoại di động, không hề mặc áo khoác, và cậu chẳng hề giận dữ; khi tớ đến gặp cậu, cậu chỉ mỉm cười và nói: “Cảm ơn trời. Cuối cùng cậu đã đến đây. Tớ còn đang nghĩ liệu cậu có đến không. Lần sau, đừng đến trễ nhiều nữa nhé.” Cậu chỉ nói đơn giản như thế. Nhưng lần sau và lần sau của lần sau, lần sau của lần sau của lần sau, và nhiều lần sau của lần sau, tớ luôn luôn đến trễ. Và trong cuộc hẹn cuối cùng của chúng ta, tớ cũng đã đến rất trễ. Cậu biết không, bây giờ tớ rất sợ đến trễ khi có hẹn với ai đó, bây giờ tớ hiếm khi đến trễ lắm, bây giờ tớ luôn cố gắng đến đúng giờ. Cậu có biết điều đó không…
Cảm ơn cậu vì đã đến bên đời tớ cách đây chín năm, cậu làm tớ trưởng thành, cậu khiến tớ biết thêm nhiều điều về cuộc sống này. Chúc mừng sinh nhật cậu, một lần nữa. Tớ muốn chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu, chúc rằng cậu sẽ đạt được ước mơ của mình và bất cứ những gì cậu muốn, những gì cậu cần có trong cuộc sống của cậu. Cậu vẫn là người bạn thân thiết của tớ, là người bạn đầu tiên dạy tớ biết về cuộc sống và cái chết, về tình cảm và lí trí, về tính hợp lí và tính cảm xúc.
“Cậu là Cự Giải. Tớ là Bảo Bình. Cậu là người mẹ vĩ đại. Tớ là nhà khoa học điên cuồng. Chúng ta không có điểm nào chung cả. Tớ đã nhiều lần nghĩ làm sao chúng ta có thể hợp nhau. Tớ cũng rất muốn điều đó nhưng tớ vẫn chưa tìm ra cách.”
Cậu đã nói như thế với tớ. Phải rồi. Chúng ta không có điểm chung. Và tớ cũng không có điểm chung với bất kì Bảo Bình nào tớ thích/ yêu/ mến/ (rất nhiều động từ tớ có thể điền được trong khoảng trắng này)… trong cuộc đời tớ. Nhưng cậu biết không, tớ nghĩ rằng điều quan trọng nhất là chúng ta sẵn sàng học cách để hiểu hơn về nhau. Điểm chung là quan trọng nhưng không phải là điều cốt lõi. Điều cốt lõi là tinh thần học để hiểu nhau, học để chấp nhận khách thể giống như cách chúng ta chấp nhận bản thân mình với tư cách là chủ thể, để trân trọng tất cả những điều khác biệt cũng như những điều chúng ta vẫn không biết về khách thể. Có lẽ, bằng cách đó, chúng ta có thể hạnh phúc.
Chúc mừng sinh nhật cậu.
Chúc mừng sinh nhật cậu.
Chúc mừng sinh nhật cậu một lần nữa và một lần nữa, bạn thân mến của tớ.
KOMO chân thành cảm ơn bạn Một Cự Giải đã đóng góp bài viết này.
Độc giả có bài cảm nhận về tác phẩm, thông tin/bài phỏng vấn tác giả hoặc bài viết về sách/việc đọc sách nói chung… muốn đóng góp cho KOMO Blog, xin gửi về ebookclub@komo.vn. Nếu bài viết được duyệt đăng blog KOMO, bạn sẽ được tặng một ebook bất kì trên KOMO do bạn tự chọn.
Lời BTV
Độc giả quan tâm, muốn tìm hiểu đến cung Bảo Bình, cung Cự Giải có thể tìm đọc một số ebook có trên KOMO như:
Bảo Bình, Cự Giải & Yêu – Một Cự Giải
Bảo Bình & Chuyện tình yêu – Linda Goodman
Cự Giải & Chuyện tình yêu – Linda Goodman
Tủ sách Thế giới trầm tư trong chiếc bình của Bảo Bình do những nhà văn cung Bảo Bình sáng tác
Đăng bình luận
You must be logged in to post a comment.