Thông tin ebook
Tóm tắt tác phẩm
Chưa phải ngày buồn nhất là tập truyện ngắn với 11 câu chuyện là 11 nấc thang cảm xúc gợi nhớ về những ngày xa xưa buồn bã.
Đó là Ai người Hà Nội của hai nhân vật đã xế bóng vui niềm vui nhẹ bâng của việc sống ưng ý với một tình yêu bền bỉ lâu dài vốn quá nhiều buồn sầu.
Đó là Một lát cắt bi thảm ngang qua mấy người lính trẻ bộ đội địa phương Tây Nam bộ bởi tò mò tháo xem một quả tạc đạn “pháo dù” mà thiệt mạng.
Đó còn là một truyện cảm động và gợi nhớ đến câu thơ buồn “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu” trong Xuân nữ. Giữa khói lửa chiến tranh người đàn bà mang tiếng sát phu đó liệu có được sống cuộc sống của mình?
Cái dư vị ngày xưa loanh quanh trong từng trang viết, mang những tháng xưa ngày cũ trở về, ắp đầy dấu ấn Dạ Ngân – dấu ấn buồn thương thi thoảng có le lói chút vui tươi ít ỏi.
Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ
Số trang: ..... (dựa vào số trang của sách in)
Dung lượng ebook: 2.08MB
Sách đoạt giải Giải thưởng của Hội Nhà văn
Tìm ebook cùng thể loại » Văn học Việt Nam » Truyện ngắn, tản văn
Đánh giá của KOMO
Dạ Ngân – người đàn bà với những trang văn phảng phất chút buồn.
Chưa phải ngày buồn nhất – những trang văn nhẹ buồn về cái vô thường của cuộc sống. Mỗi trang văn như dẫn người đọc đến với những thanh âm của ký ức mỗi ngày. Từng dòng chữ tựa như từng tiếng thở của sông dài, như tiếng gió của vườn khuya, là mùi hương của thời xa xưa buồn thấm dẫn vào từng tế bào của người tiếp nhận.
Chưa phải ngày buồn nhất cho người đọc cảm giác thấy Dạ Ngân đang cần mẫn bước đi trên một con đường mà ở đó, người đàn bà ấy đã có được sự cô độc tối cao, niềm tin dai dẳng và có thể khóc cười thoải mái một mình. Và cũng ở chính con đường đó, Dạ Ngân tìm đến với cái tận cùng của tất cả mọi thứ.
Từng trang văn lật mở như từng trang ký ức lật mở. Những sự trải nghiệm lại những thái độ những ứng xử đã qua, cảm giác ân hận và cảm giác về sự thật, những sự quanh co éo le của số phận, những định mệnh bất trắc và cả chất hồn nhiên của sự trăn trở quanh một điều hối tiếc, một kỷ niệm phẫn uất, một hồi tưởng buồn đau đã được người đàn bà đa đoan Dạ Ngân truyền vào từng câu văn trong tác phẩm của mình.
Đọc tác phẩm của Dạ Ngân cho người đọc cảm nhận xuyên suốt những câu chuyện tưởng chừng khác biệt nhau kia lại có một sợi dây xuyên suốt đó là sự hoài cố. Nhưng nhớ lại ngày xưa ở đây không đơn giản chỉ để so sánh hiện tại với ký ức, mà quan trọng hơn đó là hướng tới một cuộc khai mở lại những ghi nhớ chứa đựng sự thật - những ghi nhớ do sức nặng riêng của chúng mà dường như bao lâu vẫn chìm ở tầng tiềm thức. Đó chính là chất nhân văn ẩn chứa trong những trang viết của Dạ Ngân nói chung và Chưa phải ngày buồn nhất nói riêng.
Nhận định chuyên gia
Nguyễn Chí Hoan
Các truyện trong tập này hầu như đều hướng vào phía suy tư về tính người và phẩm giá người như thế - một chủ đề mà có lẽ nhà văn Dạ Ngân vẫn không ngừng theo đuổi ngay từ những sáng tác ban đầu của chị. Một số nỗi ân hận hay nuối tiếc được kể trong truyện ở đây tựa như để đem ký ức làm một tấm gương soi vào hiện tại, và cứ mỗi phần sự thật được hé lộ, cái chân dung kia lại thêm một chút trẻ ra.
Nhận xét độc giả
Thảo luận