Thông tin ebook
Tóm tắt tác phẩm
Tập truyện ngắn đầu tay của Vũ Thành Sơn có dung lượng khá khiêm tốn. 15 câu chuyện viết về đề tài thành thị, với những nhân vật cô đơn, lạc lõng. Những câu chuyện được đặt tên theo cách ngắn gọn, hờ hững, không hề có ý muốn gợi, mà lại khiến người đọc tiếp tục lật giở từng trang: Cánh cửa, Thú ăn cỏ, Những chi tiết nhỏ nhưng phiền toái, Biển, Pizza, Karl, Mây… Các truyện ngắn thường kết thúc lửng lơ, khác với những cách viết truyền thống.
Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
Số trang: ..... (dựa vào số trang của sách in)
Dung lượng ebook: 1.8MB
Sách đoạt giải ...
Tìm ebook cùng thể loại » Văn học Việt Nam » Truyện ngắn, tản văn
Đánh giá của KOMO
Một nốt ruồi bất chợt lớn lên một cách kỳ lạ trên khuông mặt người đàn ông, một người bình thường tự nhiên nhận ra mình là thú ăn cỏ. Những chi tiết như thế vừa khiến độc giả thích thú, vừa không ngăn họ liên tưởng đến bậc thầy Kafka. Nhưng tập truyện ngắn của Vũ Thành Sơn không phải một thử nghiệm theo bước tiền nhân, dù đó là một tác phẩm đầu tay. Những câu chuyện in ra trên tay bạn đều đã được thổi vào hơi thở của sự sống đương đại.
Chúng ta ở đâu? Chúng ta cần gì? Sao tất cả cứ nhàm tẻ, buồn bã và hoang mang đến vậy? Có lẽ những nhân vật của Vũ Thành Sơn (đa số đều còn trẻ) đã nghĩ như vậy khi đi trên con đường riêng của mình. Suốt tập truyện, ta bắt gặp khá nhiều cái chết, khá nhiều vụ tai nạn, khá nhiều câu chửi thề buột ra hết sức bất ngờ. Dường như các nhân vật chỉ cố gắng trưng ra khuôn mặt bình thản, yên ổn, mà kỳ thực dưới đó có bao nhiêu sóng ngầm mà chính họ cũng có thể chẳng hiểu hết.
Đôi khi ta bắt gặp người này người kia làm những điều thật khó lý giải, như chàng thất nghiệp đột nhiên cắt sạch dây nối chuông, tắt điện thoại, và lý giải rằng làm như thế là sẽ quẳng đi được những điều phiền nhiễu, hay như ông lão đi du lịch với vợ mà đòi trèo vào vườn người lạ hái trộm mận, chỉ để tạo cảm giác mạnh. Cuộc sống, với những nhân vật ấy, dường như quá nhiều mà cũng quá ít, quá căng thẳng mà cũng quá nhàm chán, vô vị. Những vết đứt không được nối, những tình tiết không được hoàn thành, tất cả bắt đầu như để kết thúc theo một cách dễ thấy, để rồi lại chuyển sang một hướng hoàn toàn khác. Điều này mang lại cho độc giả cảm giác bứt rứt không yên, không thỏa.
Vũ Thành Sơn là cái tên mới trong làng văn, nhưng lại là người hết sức từng trải trong cuộc đời. Những trang viết của ông, vì thế, dù có là về người già hay người trẻ, vẫn đậm chất suy tư. Dĩ nhiên, suy tư không nằm ở những câu triết lý, mà nằm ở những câu chuyện không hề thật, mà lại nói được rất nhiều về sự thật.
Nhận định chuyên gia
Mai Sơn – VnExpress
Tác giả đã vén màn từ từ cho ta thấy cuộc sống là tẻ nhạt, đều đều, không phi lý cũng không hữu lý, nó là không dưng (gratuitous), là có đó, là trung tính, là “một hiện thực tẻ ngắt mà chúng ta phải chung đụng hằng ngày.” (trang 78). Anh nắm bắt cái sự thật đó dễ dàng như người ta cầm cái mũ hứng không khí - trong trường hợp của anh là chỉ cần viết ra những truyện ngắn. Anh gần như nắm hết mọi ngóc ngách của cuộc sống hiện đại, nhưng không cần phân tích nó, mà chỉ phơi bày những khoảnh khắc tương ứng với những ngóc ngách.
Ngô Thị Kim Cúc – Thanh Niên
Là người làm công tác ngoại giao chuyên nghiệp, Vũ Thành Sơn chỉ xuất hiện ở một vài tờ báo. Truyện của anh rất "tỉnh", kín tiếng và kiệm lời nhưng giàu chi tiết, cho phép người đọc mở rộng tối đa những cách nghĩ của riêng mình. Nhân vật của anh thường có một đời sống tinh thần không bình yên, mấp mé những bất trắc, day dứt vô định, ngược hẳn với cái vỏ ngoài yên phận và thành đạt.
Như Hà – Sài Gòn tiếp thị
Các truyện ngắn của Vũ Thành Sơn không cho ta các kịch tính, các giọng kể thường thấy, mà ở đó là một trải nghiệm về cảm giác sống, sự chung đụng. Khi đọc, cái cảm giác về một điều gì đó cứ đeo bám ta, nhưng cụ thể là gì thì không thấy được, nhưng cũng khó rời bỏ được.
Nhận xét độc giả
Thảo luận