Thông tin ebook
Tóm tắt tác phẩm
Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn tập hợp toàn bộ những bài viết của tác giả Phạm Lữ Ân mà độc giả từng tìm kiếm trên mạng, trông đợi từng bài đăng trên chuyên mục Cảm thức của Bán nguyệt san 2! (số Chuyên đề của báo Sinh Viên Việt Nam) trước đây.
Các bài viết trong quyển sách này của Phạm Lữ Ân đã tạo nên cơn sốt nho nhỏ trong cộng đồng mạng khi được đăng tải, trích dẫn rất nhiều lần trên Facebook, các trang web và forum, trên blog cá nhân, đươc đọc trên Youtube, trở thành cảm hứng cho sáng tác ca khúc và cả kịch bản phim với những lời bình ưu ái.
Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn,Phương Nam Book
Số trang: ..... (dựa vào số trang của sách in)
Dung lượng ebook: 1.24MB
Sách đoạt giải ...
Tìm ebook cùng thể loại » Văn học Việt Nam » Truyện ngắn, tản văn
Đánh giá của KOMO
Có bao giờ trên đường đời tấp nập, ta đã vô tình bỏ qua, không biết trân quý những điều nhỏ nhặt bình thường xung quanh?
Có bao giờ giữa bộn bề công việc, áp lực học tập ta chợt thèm biết bao một phút tĩnh tâm.
Để nhìn!
Để nghe!
Ta-con người-bản thể đang sống từng ngày, đang tồn tại giữa dòng đời vạn biến!?
“Ồ, cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu.
Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?”
( Nếu biết trăm năm là hữu hạn)
Bốn mươi bài viết, có bài tạm xếp vào tản văn, lại có bài thiên về hơi hướng truyện ngắn, được tập hợp trong tập sách mỏng chưa tới 150 trang Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Mỗi bài viết là một cái nhìn cảm thức đầy chiêm nghiệm về những chủ đề khác nhau trong cuộc sống. Không lí lẽ, lập luận lên lớp hay giáo điều mà đơn giản là những chiêm nghiệm tự thức. Tất cả được truyền tải nhẹ nhàng qua giọng văn bình dị, tự nhiên nhưng sao mà ‘thấm’!
Có thể là về tình yêu như trong “Như chờ tình đến rồi hãy yêu”, “Đó cũng là khi ta để lạc mất nhau rồi”, “Hãy nói yêu thôi – Đừng nói yêu mãi mãi”.
Về tình bạn như trong “Dư vị từ những tình bạn đã nhạt nhòa”.
Hay cái nhìn tự thức về bản ngã trong “Bởi vì ta là con người”, “Khi cô ngựa vằn khoác lên mình bộ lông báo đốm”,…
Như phút dạo chơi ngày nắng xanh!
Như nhấp tách trà chiều, nhón miếng quà ngon yêu thích!
Nghe một giai điệu êm, một mùi hương như gợi!
Xin mời bạn cùng một lần lắng lòng cảm thức giữa dòng đời ngược xuôi vội vã với Nếu biết trăm năm là hữu hạn!!!
Nhận định chuyên gia
Báo Sài Gòn Tiếp Thị
Cái đáng ghi nhận nhất ở cả hai tập sách này, có thể cũng là tâm đắc của tác giả, là tìm được lối viết rất bình dị, như những câu chuyện hàng ngày mà bạn thấy mình trong đó để rồi khiến bạn phải chấp nhận những điều rất mới, những tư tưởng dù trái chiều nhưng lại rất sâu sắc và đáng học hỏi.
Nhận xét độc giả
Thảo luận